Chap 30: Kết quả là...?

850 55 12
                                    




- JiYeon ah...anh có tài liệu rồi này.

- Cho em xem với !

[Park Chong Ha

55 tuổi.

Tính tình thương vợ, yêu con, trong nhà thì ấm áp, còn ngoài thị trường thì lanh lùng và cực kì ngiêm túc.

Có 2 người con là Park HyoMin và Park JiHyun. Vợ là Park Ga Hee. Lúc trước sống ở Busan, Hàn Quốc. Nhưng vì 1 cuộc thảm sát mà cả gia đình banh xác. Cuộc điều tra cho thấy, Park Chong Ha khi ở Busan là chủ tịch tập toàn PHM (Park Hyun và Min, Park Hyo Min cũng được ><). Sau đó, khi gia đình bị sát hại thì ông ta và vợ may mắn thoát chết, để lại 2 người con. Mọi người cứ tưởng 2 người họ đã đi về phương xa lắm. -.-

Hiện tại, đang sinh sống tại Mỹ cùng vợ và đã từ 2 bàn tay trắng dựng lên 1 tập đoàn khách sạn nổi tiếng - khách sạn PM (Pặc Min.-.)]

[Park Ga Hee

53 tuổi.

(Lý lịch giống Park Chong Ha)

Hiện tại là bà chủ của 1 tập đoàn dầu ăn nhỏ, nhưng rất thương yêu chồng. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ cho chồng mình lúc cần. Hai vợ chồng mặc dù đã trên 50 nhưng vẫn cứ như 2 đứa yêu nhau ở độ tuổi 18. =='

Tính tình hiền hậu, vui tính, và cực kì teen...]

(L cho 2 người này hiền hậu, yêu thương con cái...Nhưng khi biết 2 má yêu nhau thì mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều ngược lại.)

JiYeon ngồi đọc mà miệng thì cứ mỉm cười, chắc vì thấy ba mẹ HyoMin vừa tài giỏi, vừa thông minh lại vui tính nữa. Nên JiYeon cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vừa nghĩ HyoMin mà gặp ba mẹ chắc vui biết mấy nhỉ?

- Thanks oppa nhiều nha. Lát nữa em sẽ đãi mọi người đi ăn.

- Jessica ơi...em dặn Dong Chan đừng ăn cơm nha, lát có đứa đãi đi ăn đó!

- Nea oppa!

JiYeon đi tìm Jessica về việc muốn thành lập 1 công ty. Nhưng Hyojoon thì lại chưa biết việc này.

- Unnie ah...Đã suy nghĩ chưa?

- Uhm...unnie không biết nữa. Mà vì sao em lại muốn mở công ty chứ?

- Ừ thì...chỉ là muốn tự tay dựng lên thôi!

- Thế còn tập toàn P2Y nhà em thì sao? Chẳng phải em nói là appa em muốn em cùng SoYeon unnie điều hành nó sao?

- Thì em biết là thế, nhưng mà vì sao linh cảm em mách bảo chuyện không được tốt. Nên em muốn dựng lên cái này để có gì...còn đỡ được.

- Được rồi, cho unnie thêm thời gian. Sau đó sẽ bàn với em rồi nói với HyoJoon sau.

- Yeah! Yêu unnie ghê á.

- Nè nè, em vừa phải thôi nha. Hết Hyojoon rồi tới unnie, unnie không muốn chết sớm đâu.

- Hí hí, em biết rồi mà.

- Nè...cái này của unnie, sao em lấy vậy?

- Yah, em lấy trước mà.

JiYeon và Jessica đang giành giưt nhau cái đùi gà còn lại duy nhất trong dĩa. Cũng may là họ đang ngồi trong phòng vip, chứ nếu không thì kiểu gì 4 đứa cũng chui vô xe bệnh viện tâm thần mà ngồi chơi.

- Im lặng, cái này là của anh và Chan, 2 đứa ăn nhiều rồi.

Nói rồi Hyojoon nhanh tay lấy cánh gà con lại trong dĩa rồi xé đôi ra cho mình và Chan mỗi người nữa trước sự ngơ ngác đến ngạc nhiên của 2 người con gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao JiYeonie giờ này còn chưa về nữa? Định không ăn cơm với mình sao?

HyoMin không thể nào ngồi yên với cái đồng hồ đã điểm đúng 2h30 chiều, trong khi đó , JiYeon vẫn đang ngồi ăn vui vẻ mà chẳng thèm đoái hoài gì tới cô.

*ting*ting*

- Chắc là Yeonie về rồi!- HyoMin hớn hở ra mở cửa.

Không phải. Đó là đôi vợ chồng trẻ sắp cưới SoYeon và Qri. (già rồi, mà tại trong fic tui cho trẻ nên mới ghi trẻ thôi ><).

- Sao trông em buồn thế HyoMin ?- Qri bất chợt hỏi.

- Nea. Không có gì đâu ạ.

- JiYeon vẫn chưa về sao? - lần này thì Soyeon chắc chắn biết lí do rồi.

- Nea. Jiyeon đi từ sáng tới giờ đấy ạ.

- Cái con bé này, thật là...

Sau khi ăn cơm xong. Park HyoMin dọn dẹp rồi lén lút bước ra ngoài vườn ngồi khóc. Cũng không hẳn là khóc đâu a, chỉ là mắt hơi đỏ và ngấn nước thôi.

- Yah....Park JiYeon, em còn không mau về nhà ? Có biết HyoMin nó không nói 1 lời nào từ lúc em đi tới giờ không hả ?

SoYeon hét vào điện thoại. Jiyeon ở đầu dây bên kia cũng hoảng hốt. Chết tiệt, là do ham chơi mà giờ này vẫn còn ở đây. Bật người đứng dậy, JiYeon mới kịp định hình là bây giờ đã là 4h chiều mất rồi. Lại làm rơi điện thoại xuống sàn mà chạy ra ngoài cổng nhanh chóng lấy xe chạy về.

JiYeon vừa về tới nhà cũng là lúc HyoMin vừa bỏ đi về nhà của mình.

- JiYeon chết tiệt. Em đi đâu cả ngày nay vậy hả ? HyoMin bỏ về nhà rồi đó Em vừa lòng chưa ? - SoYeon tức giận quát.

- So ah...có gì từ từ nói, JiYeon mới vừa về mà.

- Nó đi chơi thì có. Có quan tâm gì tới Hyomin đâu.

JiYeon im lặng.

Là lỗi của nó, là nó không nói cho Hyomin rằng nó không về ăn cơm trưa được. Lần này là lỗi của nó...là nó đã không về được với HyoMin. HyoMin à, xin lỗi em !

Thật ra thì JiYeon không phải không muốn về với HyoMin, chẳng qua là nó vừa định ăn cơm xong thì sẽ trở về. Vừa tính như vậy, thì chú Seul gọi điện, nói là có việc cần gấp, làm cho Jiyeon quên béng đi việc Hyomin còn chờ mình mà làm việc cho tới Soyeon lúc nãy gọi. Nó lúc đó đang điều tra, rất mệt mỏi vì phải làm từ 2 tiếng trước. Thế mà vừa nhắc tới HyoMin bỏ đi thì Jiyeon lập tức bỏ việc mà chạy về.

---end chap 30---

Tui định ra cái <twoshort> á. Cơ mà S.E nha, hông phải H.E đâu à. Có ai support tui hông dạ?

Haizzz, chắc hông ai quá. Trình dộ viết S.E chưa được xác định :3

Nếu được sau Ktra Tập Trung tui đăng =)))))

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ