Chap 59: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

785 45 5
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Park Ji Yeon đi đến trụ sở ở Seoul như đã hẹn. Nó chào hỏi các cán bộ trong đó, không ai không nhận ra Ji Yeon là Ryan – diễn viên trẻ nổi tiếng, thành công nhất hiện nay.

- Ryan Park, chào cô !

Một cảnh sát trẻ đang nhận chức thực tập nở nụ cười với nó.

- Hừ, thằng nhóc ranh, hắn ta là fan ruột của em đấy, Ji Yeon. – lần này là một anh chàng đã có vợ lên tiếng.

- Haha, không sao. – rồi nó quay sang nói với cảnh sát trẻ. – Chào anh, tôi là Ryan !

Ji Yeon nở nụ cười giết người, anh ta ngay lập tức chết trân tại chỗ.

***

- Bác Seul ! – nó vòng tay ôm bác. Lâu rồi không gặp bác nên tự nhiên nhớ cảm giác này ghê.

- Ngồi họp đi, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với cháu.

- Quan trọng lắm sao ?

- Ừ, là liên quan đến cháu. – ánh mắt bác tỏ vẻ lo lắng.

Ji Yeon nhận thấy vẻ mặt của Bác Seul, nên nó im lặng. Sau đó, cuộc họp bắt đầu.

****

Hyo Min ngồi ở trong phòng làm việc mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến cái tên Park Ji Yeon kia. Rốt cuộc cho đến bây giờ cô vẫn chưa giải thích được cái cảm giác mà nó đem lại cho cô ở bệnh viện ngày hôm đó.

Nói Ji Yeon mất trí nhớ ? Cô không tin. Nhưng bây giờ không cách nào để có thể kiểm tra rằng người yêu của cô có mất trí hay không.

- Ji Yeonie, em đang ở đâu vậy... ? Em thật sự muốn bỏ đi như năm đó sao...

Sau lần ra đi đầu tiên của Ji Yeon, Hyo Min đã tự tập cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng cô vô cùng lạnh lùng. Nhưng sẽ chẳng ai thấu hiểu tâm tư của cô.

Park Hyo Min là một con người thật sự rất yếu đuối, đặc biệt là khi ở cạnh Park Ji Yeon.

Park Ji Yeon bỏ đi, như kéo Park Hyo Min một phát từ trên vực thẳm xuống đáy sâu. Cô không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cú sốc mà nó mang đến.

- Park Ji Yeon... !

Những lúc như thế này, cô nhận ra rằng Ji Yeon rất quan trọng đối với cô. Ở cạnh nó, cô không phải chịu đựng những mệt mỏi, không phải đối mặt với những cái rét buốt của trời đông lạnh, cũng sẽ không rơi nước mắt vì đau khổ như thế...

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ