Chap 67: Khi yêu đừng quay đầu lại.

921 53 11
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Việc ngồi ngoài biển suốt một ngày như thế khiến cho nó bị ốm. Ji Yeon sốt cao, nằm một chỗ làm cho Jessica vừa lo lắng lại vừa tức giận.

- Đứa ngốc này, cũng không cần tự hại bản thân mình như thế !

- Minnie, cuối cùng chị cũng rời bỏ em...Hắn ta...hắn ta thì có gì tốt chứ... - Ji Yeon dù mắt nhắm tịt nhưng những lời nó phát ra là từ tận đáy lòng.

Jessica lặng im nhìn Ji Yeon, cô không khỏi lo lắng cho đứa trẻ này. Sẽ ổn nếu nó bắt đầu bước chân vào showbiz sau một năm chứ ? Liệu một trái tim bị tổn thương nặng nề như vậy có thể xóa mờ vết sẹo đó được hay không.

- Jessica ! Anh nhớ em chết mất... ! - đang đắp chăn lại cho Ji Yeon thì Hyo Joon mở cửa chạy vào, vòng tay ôm trọn cô.

- Em cũng nhớ anh...

- A, xấu hổ quá đi mất, không nhìn nữa, không được nhìn, a... - Park Ji Yeon được dịp trêu tức anh trai cùng chị dâu tương lai của mình.

Nó dùng hai tay che mắt nhưng đứa nhỏ này tinh nghịch không khép ngón tay lại, mở ra như thế thì che được cái gì chứ.

- Aish, em có muốn không thể ngồi dậy nổi hay không đây. Bệnh thì im lặng đi nha. Hại Jessica của anh mấy ngày nay lo lắng cho em cả đêm còn chưa được cảm ơn lại bị phá đám. Hừ, tên nhóc chết tiệt ! - Hyo Joon dọa nó.

Ji Yeon không những không sợ mà còn cười rất vui vẻ.

***

Hyo Min lướt con chuột trong tay mình, gương mặt không chút biểu cảm.

Không phải là cô không thể hiện ra, mà là cô không muốn. Hyo Min có cảm giác như trái tim của mình đã bị hóa đá, khi thấy hình ảnh Ji Yeon của mình chụp ảnh vui vẻ cùng người khác. Mà tấm hình đó, không sai, chính là tại nhà hàng mà nó chạm mặt cô qua lớp kính đen.

Lại ngửa người dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.

Park Ji Yeon...Rốt cuộc khi nào em mới dừng màn kịch này lại đây...

- Hyo Min !

- Qri unnie ? Sao hôm nay đi một mình tìm em đây ? So Yeon unnie đâu rồi ? - nàng lại ngồi thẳng lên, tươi cười hỏi lại, giống như người vừa mệt mỏi lúc nãy và cô hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Trông em mệt mỏi quá. Suốt ngày cũng chỉ biết công việc với công việc, em trở thành người cuồng công việc lúc nào vậy ?

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ