Chap 39: Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!

1.2K 57 22
                                    


  HÃY ĐỂ PARK HYOMIN CỦA CHÚNG TA CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT VUI VẺ. 


Hyo Min khi tỉnh dậy đã không thấy Ji Yeon đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hyo Min khi tỉnh dậy đã không thấy Ji Yeon đâu. Bình thường đều là cô thức trước, cho nên chạy thẳng xuống bếp tìm, rốt cuộc cũng không thấy, lại đi vòng quanh khắp nhà...nhưng không một bóng người.

Hyo Min bắt đầu lo sợ, có khi nào là ác mộng mấy ngày qua của cô hôm nay đã trở thành hiện thực.

Cô đi vào phòng, mở toan cánh cửa ra, một nửa đồ trong tủ đã biến mất, mà tất cả những gì còn lại trong tủ đều là của cô, của Ji Yeon thì hoàn toàn không thấy.

- Ji Yeon ah...Ji Yeon...

Tiếng của Hyo Min cứ như vậy văng vẳng vọng lại, không một tiếng trả lời.

Cô bật khóc, những điều xảy ra đều là những gì xuất hiện trong giấc mơ của cô.

(Mở ''This Love'' - Davichi)

...

''Gửi Minnie,

Có lẽ, khi em đọc đến bức thư này cũng là lúc tôi đã rời khỏi Hàn Quốc. Thật xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước. Mong em đừng giận.

Sáng hôm nay, em thức dậy là đã không có tôi bên cạnh, thật sự xin lỗi vì đã để em một mình trong nhà như vậy. Hyo Min ah, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, cũng nên kết thúc tại đây thôi, phải không ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này, đã phải suy nghĩ rằng có nên ra đi hay không ? Tôi không dám nghĩ đến rằng mình sẽ để em lại cho người khác. Nhưng mà tôi là con gái, làm sao bằng một đứa con trai được chứ. Em biết không ? Tôi yêu em, rất yêu em, nhưng mà tình yêu của chúng ta là không thể, cho nên em hãy quên tôi đi và hãy làm lại cuộc sống mới, một tình yêu mới...mà không có tôi bên cạnh, Hyo Min nhé ?''

Đọc tới đây, Hyo Min thấy dòng chữ bắt đầu nhòe đi, có lẽ Ji Yeon đã phải khóc khi viết bức thư này, nhưng mà cô không khóc sao ? Thậm chí là khóc còn nhiều hơn nó, Ji Yeon như thế nào lại nhẫn tâm để cô lại mà bỏ đi...

''Hyo Min, em đừng khóc nữa, tôi không đáng để em khóc đâu. Em hãy tìm cho mình một tình yêu mới, người đó tốt hơn tôi, quan tâm em hơn tôi và khiến em hạnh phúc khi ở cạnh, được không ?

Tôi nghĩ, cái duyên của tôi với em tới đây là đã kết thúc, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là ngộ nhận, con gái với con gái, làm sao được chứ, phải không ? Cho nên em đừng khóc vì đứa con gái hèn nhát như tôi nữa mà hãy quên tôi đi. Hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ sống một cuộc sống như tôi chưa từng xuất hiện, được chứ ?

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ