Chap 70: "Fake It" - Bài hát của Ryan.

712 49 3
                                    


- Sao thế ? Đang hát tốt mà... ? – Shinsadong nhìn Ryan, khó hiểu hỏi.

- Không sao ! – nó vờ dùng tay đưa lên quệt vội dòng nước mắt – Làm lại đi.

Giả vờ như không sao cả

Cũng vờ như mọi thứ đều ổn

Nhưng sao lại khó khăn đến thế

Lúc này đây, tôi muốn buông xuôi tất cả...

***

IU đang tất bật chuẩn bị cho sự trở lại của mình vào tháng sau. Lúc rảnh rỗi sẽ cùng Hyo Min và Luna đi ăn.

- Alo, tôi nghe !

Lại điện thoại. Cả hai người còn lại đều thở dài, ngày nào cũng nghe điện thoại suốt như vậy sao ?

- A, tôi là đạo diễn Park Yun Hoon đây.

- Chào ông, ông gọi tôi mời đóng phim nữa sao ? – thái độ của IU có vẻ không hài lòng.

- Không phải, tôi muốn tìm cô bạn của cô. Nghĩ cô ấy rất phù hợp.

Chợt cảm nhận được ánh mắt của IU nhìn, lòng Hyo Min có chút không ổn. Còn có nụ cười đầy gian tà hiện lên trên mặt cô ấy, cô càng lo lắng hơn.

- Được, tôi sẽ cho ông số điện thoại của cậu ấy !

...

- Yah, sao lại làm như vậy chứ ? Cậu điên sao, đã được mình đồng ý chưa hả ?

Hyo Min như phát tiết lên người IU, cô biết ngay mà. Kiểu gì cũng bị con người này chơi một vố.

- Luna, cậu còn đứng đó được sao ? Mau phụ mình đè Ji Eun lại !

- Yah Luna, cậu thử bước tới xem... ! Tớ thề sẽ giết chết cậu. – IU trừng mắt, Luna chỉ còn biết lắc đầu cười với hai người này.

- Hyo Min này...

Đang đùa giỡn vô cùng vui vẻ, đột nhiên IU nghiêm mặt, làm cho Hyo Min cũng không còn hứng thú.

- Làm gì mà nghiêm trọng thế ? – cô thản nhiên uống li nước trước mắt. Hoàn toàn không nhìn ra nỗi lo lắng của IU.

- Vậy nếu cậu casting thành công, được ông ấy chọn thì cậu có đồng ý nhận phim đó không ?

Câu hỏi khiến Hyo Min khựng lại.

- Mình...mình không biết nữa. Tới đâu hay tới đó thôi ! Nếu đạt thì tốt, còn không thì xem như biết được môi trường làm việc mới vậy. – nụ cười lại nở trên môi Hyo Min.

Mà điều này lại làm cho IU có phần lo lắng, bởi vì chính cô là người biết rõ hơn ai hết...

Sẽ ổn cả chứ... ?

***

Lời bài hát ''Fake it'' của Shinsadong sáng tác như từng con dao đâm vào tim Ryan. Nó không hiểu vì sao mình lại khóc. Vì đau thương chăng ?

Không, không phải thế.

Rõ ràng là mấy năm qua vẫn sống rất tốt khi không có người kia bên cạnh, vậy mà bài hát này lại làm nó đau lòng đến không thôi. Lời bài hát như một thước phim quay chậm, từng chút, từng chút một giày xé con tim nó.

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ