Chap 86: Xác lập mối quan hệ.

757 74 7
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Park Ji Yeon !

Ba chữ được chính miệng Hyo Min thốt ra khiến nó không khỏi sửng sốt. Nhìn thấy đứa nhỏ kia không chút phản ứng, cô từng bước đến gần nó, dùng đôi mắt nủa tình nửa hận nhìn Ji Yeon.

- Tại sao tôi kêu em, em lại không trả lời, là đang khinh thường tôi sao ? – khoanh hai tay trước ngực, quyết đem hình ảnh nữ vương lạnh lùng hù dọa ai kia.

- Park Ji Yeon ? Chị gọi em đó sao ? – nó cười nửa miệng – Park Ji Yeon là ai, đó không phải tên em !

Cơ thể đang ở trạng thái cảm xúc không ổn định, Hyo Min nghe xong thật sự tức giận. Cô quay sang nhìn nó, không cười, không khóc, dùng tay ôm lấy bản thân giữa trời đông lạnh buốt, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Cho đến lúc này em vẫn không chịu thừa nhận chính mình sao Ji Yeon ?

Nước mắt của cô như từng giọt pha lê rơi xuống, suốt mấy năm qua rốt cuộc nó đối với cô là cái gì đây. Hứa với cô rằng nhất định sẽ trở lại là một đôi như trước kia, rốt cuộc chờ đợi đến 7 năm rồi vẫn không thấy một chút tin tức. Nói với cô rằng sẽ không khiến cô phải đau lòng lần nào nữa...

Tất cả lời hứa năm xưa của em cũng chỉ là giả dối, vậy mà nhìn xem Hyo Min đi, chẳng phải đã bị lòng tin phản bội chính mình hay sao ?

Chát !

Khuôn mặt giữa mùa đông lạnh lẽo, bên má phải của Ji Yeon hiện rõ lên năm dấu ngón tay của Hyo Min. Tát nó, tay cô đau, nhưng có thể bù đắp lại những tổn thương trong lời nói ka của nó hay không ?

- Đây là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng tôi đánh em ! Park Ji Yeon, mấy năm qua em chơi đùa với tình cảm của tôi như thế là quá đủ rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chờ đợi em, Ji Yeon ! Thất vọng về em quá nhiều, đây không còn là Park Ji Yeon mà tôi yêu.

Nước mắt lã chã rơi xuống, Hyo Min đem tất cả uất ức trong lòng nói ra. Vì cái gì mà nàng phải chịu đựng như thế, ngày hôm nay, ngay tại đây, có phải hay không nên kết thúc tất cả ? Nó theo cuộc sống mà nó chọn, còn nàng trở về khoảng thời gian trước kia, chưa từng có cái tên Park Ji Yeon hiện hữu trong trái tim, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao.

Gạc đi dòng nước mắt, Hyo Min ngày trước đã không còn. Cô hiện tại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, đương nhiên không phải là cô bé ngày nào còn khóc lóc trong vòng tay yêu thương của Ji Yeon nữa. Nhìn đi, 7 năm qua cô vẫn sống cực kì tốt, không cần có nó ở cạnh, cô vẫn tìm thấy niềm vui cho bản thân, vẫn hạnh phúc với vị trí và những gì mình có.

Nhưng trái tim đã phải chịu một tổn thương quá lớn, cho nên không lúc nào là Hyo Min cảm nhận được tình yêu đích thực nữa. Chỉ còn Park Ji Yeon, duy nhất một mình nó là người có thể chữa lành vết sẹo ấy.

- Được rồi, nếu như em không thừa nhận mình là Ji Yeon, vậy thì tôi sẽ không làm phiền em nữa. Xin lỗi và cảm ơn em suốt quãng thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tạm biệt, Ryan Park ! – nói xong, Hyo Min lướt qua Ji Yeon nhanh chóng.

Chỉ là không ngờ, bàn tay giữa không trung bị nó nắm lấy, dùng sức kéo cả người Hyo Min quay lại. Bản thân đang đi trên giày cao gót, cho nên nó kéo nhẹ một cái, trong phút chốc liền nằm gọn trong vòng tay Ji Yeon. Nàng không còn sức để đẩy nó ra, cũng thật sự muốn hưởng thụ cảm giác quen thuộc này lần nữa.

- Hyo Min, đừng đi ! – cuối cùng, nàng cũng có thể nghe được những thứ nàng muốn. Giọng nói trầm ấm kia suốt mấy năm vẫn không thay đổi, cách nó gọi nàng vẫn nhẹ nhàng và đầy yêu thương như thế.

- Park Ji Yeon chính là em, người chị tìm kiếm cũng chính là em... - giữa mùa đông lạnh giá, nghe được những lời này chẳng phải là thật ấm áp hay sao – Hyo Min, ngoài xin lỗi, em chẳng còn từ gì để nói với chị. Em biết chị chờ đợi em, rất lâu.

Dứt câu đó, nó im lặng một hồi lâu để chờ đợi phản ứng của người trong lòng. Dùng cả người để sưởi ấm cho Hyo Min nhưng hiện tại chính nó cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nói với chị, phải không ? Chẳng phải rất tồi tệ hay sao, vậy mà chị vẫn một mực đợi em. Hyo Min, tất là là do em sai rồi. Cho nên hôm nay, ngay tại đây, em muốn nói với chị rằng... - nâng cằm của Hyo Min lên một chút, vừa vặn để hôn lên môi cô ấy, nó lại tiếp tục – Park Ji Yeon tuyệt đối sẽ không để Park Hyo Min phải chờ đợi nữa, sẽ dùng hết quãng thời gian còn lại để bù đắp những năm qua đã khiến chị phải khổ sở. Park Hyo Min, tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu, có được không... ?

- Minnie, đừng khóc nữa, mình vào trong thôi, ở ngoài này chị sẽ cảm lạnh mất. – lau nước mắt cho Hyo Min, rồi không kịp đọi cô ấy phản ứng, nó kéo tay cô vào trong bữa tiệc.

- Nhưng chị còn chưa nói là tha thứ cho em mà ? Bỏ tay chị ra !

Cái tình huống oái ăm gì đây ? Hyo Min là đang giở trò gận dỗi với Ji Yeon sao ? Trong lòng nó thầm mắng cô nhưng nào dám nói ra, lại phải dùng chiêu của mình để dỗ người yêu rồi.

- Cho dù có tha thứ hay không, Park Hyo Min cũng đã là người phụ nữ của em rồi ! – nói xong cũng không quên cười gian nhìn cô một cái.

- Yah, Park Ji Yeon, khốn kiếp...

***

Mặc dù mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng bầu không khí ngại ngùng dường như vẫn chưa được xóa bỏ. Ngồi chung xe nhưng Ji Yeon vẫn chọn cách im lặng, mà Hyo Min ở cạnh bên cũng không mở lời. Cứ như thế, đoạn đường trở về nhà bỗng nhiên xa đến lạ thường.

- Ai chiếu đèn vào nhà mình mà bất lịch sự thế kia ?

- Chẳng phải là Hyo Min về sao, để con ra mở cửa. – So Yeon nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, trong lòng khẳng định đã hiểu rõ câu chuyện.

...

- Minnie, đợi một chút đã... - chiếc xe dừng lại trước cổng, Hyo Min chưa kịp mở cửa đã bị nó nắm tay kéo lại. – Đột nhiên em muốn hôn chị... !

---end chap 86---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---end chap 86---

Noel vui vẻ nhé các ông =)))) Tui thề chap 87 + 88 có H, không lừa mọi người nữa đâu :>

Vote cho có động lực viết nè :> 

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ