190. HUẤN LUYỆN

4.8K 248 24
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Bàn tay đang giơ lên của Thanh Dương Công chúa rốt cuộc thả xuống, nhìn chằm chằm Tiết Thần một hồi lâu sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói với đoàn  tùy tùng cùng tới bới lông tìm vết phía sau: “Chúng ta đi.”

Nhìn theo đám người Thanh Dương Công chúa rời khỏi, Tiết Thần mới xoay người đi đến trước mặt Trưởng Công chúa trấn an: “Mẫu thân, không có sao đâu ạ.” Nói xong liền đỡ Trưởng Công chúa đi vào nội gian.

Trưởng Công chúa lo lắng quay đầu lại liếc một cái về hướng Thanh Dương Công chúa rời đi, ngồi xuống trên trường kỷ than: “Ai nha, chỉ sợ hôm nay nàng coi bộ đã ghi hận con rồi.”

Tiết Thần thản nhiên cười cười, đỡ eo ngồi xuống, không có bất luận lo sợ gì sau trận tranh phong mặt đối mặt với Thanh Dương Công chúa. Thật ra nàng cũng không có gì phải lo sợ, nàng đang ở Quốc Công phủ, chung quanh đều là thị vệ, mà Nghiêm Lạc Đông và Cố Siêu chỉ cách nàng hai bước, cho dù Thanh Dương Công chúa không bị nàng dọa cho rụt vòi bỏ đi, nàng cũng không lo lắng bàn tay bà ta thật sự tát được lên mặt nàng.

Tiết Thần phân tích cho Trưởng Công chúa: “Muốn ghi hận thì cứ ghi hận. Bà ta đã tìm tới cửa thì vốn không muốn chung sống hoà bình với chúng ta, vậy thì chúng ta cần gì phải khách khí? Ngài cũng nhìn thấy, là bà ta nói năng lỗ mãng với ngài, đối với tức nhi càng thêm không có bất luận lễ ngộ gì, hơn nữa còn muốn động thủ. Bà ta ỷ vào thân phận Công chúa của mình, cho rằng nếu thật sự động thủ thì Quốc Công phủ cũng không thể làm gi bà ta, dù cuối cùng náo động ầm ĩ tới trước mặt Hoàng Thượng, bà ta là Công chúa thì nhiều nhất cũng chỉ là răn dạy, vì thế bà ta mới không kiêng nể gì. Nhưng vì tức nhi mang thai nên bà ta liền phải suy ngẫm lại hậu quả một cách cẩn thận, nếu bà ta dám tát tức nhi một cái, tức nhi liền ngã xuống ngay tại chỗ, lúc đó thì không còn tính là cọ xát nhỏ giữa tức nhi và bà ta mà là vấn đề liên quan đến thương tổn dòng dõi của Quốc Công phủ, cho nên bà ta mới phải rút lui.” Tiết Thần cứ từng câu từng chữ giải thích cho Trưởng Công chúa hành vi lúc nãy của Thanh Dương Công chúa. Trưởng Công chúa nghe xong nhưng biểu tình lo lắng trên mặt  cũng không giảm bớt, Tiết Thần lại tiếp tục trấn an: “Tức nhi biết mẫu thân lo lắng, sợ sau này bà ta ghi hận rồi gây phiền toái cho tức nhi. Nhưng mẫu thân đừng quên, cho dù không có chuyện tranh phong này thì bà ta cũng sẽ không đối xử tử tế với chúng ta, nếu có cơ hội thì sẽ tìm phiền toái cho chúng ta ngay. Một khi đã như vậy thì tại sao chúng ta phải nén giận? Nơi này của chúng ta là Quốc Công phủ, chỉ đơn cử nữ quyến trong phủ thì đã có ba người phẩm cấp vượt qua bà ta. Nếu chúng ta đã chiếm được thế thượng phong mà vẫn để cho bà ta khi dễ tới cửa, vậy trong tương lai nữ quyến Quốc Công phủ ra cửa có khả năng phải bị người ta chọc cột sống, nói chúng ta không có cốt khí. Chỉ vì một nữ nhân tới cửa bới lông tìm vết mà chúng ta không duyên cớ gánh vác ô danh này, có đáng hay không?”

Trưởng Công chúa nhìn tức phụ nhà mình, gật đầu: “Những gì con nói ta cũng có thể minh bạch, nhưng ta vẫn không muốn đem sự tình nháo lớn. Con còn trẻ, không biết tính tình nàng ta. Cũng không biết kiếp trước ta có gây thù gì với nàng ta hay không mà đời này nàng không bao giờ thấy ta vừa mắt. Lúc trước ta còn cố gắng hóa giải ân oán nhưng nàng căn bản không cảm kích, ngược lại quan hệ với ta càng trở nên ác liệt hơn.”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now