117. GIẰNG CO

6K 301 57
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Tiết Thần và Lâu Khánh Vân trụ tại Thương Lan uyển, Vệ Quốc Công và Công chúa trụ tại Kình Thương viện, Lão thái quân trụ tại Tùng Hạc viện, ba viện này ở ngay trung tâm của Vệ Quốc Công phủ, Nhị phòng ở tại góc Đông Nam, Tam phòng ở bên phải của chủ viện, Tứ phòng thì ở phía Tây Nam. Quốc Công phủ chiếm một diện tích khá rộng lớn, tuyệt đối là đệ nhất phủ đệ của kinh thành. Lâu Chiến là đại ca, quân công hiển hách, kế tục tước vị Vệ Quốc Công, ngoài ra còn kiêm thêm chức vụ ở Binh Bộ và Công Bộ, trong số các võ quan xem như người có địa vị cao nhất. Nhị lão gia Lâu Viễn là Thủy sư Đô đốc. Tam lão gia Lâu Hải Chính xuất thân quan văn, năm Đinh Dậu khảo trúng Tiến sĩ, sau đó liền làm thứ cát sĩ, nhậm chức ở Lục Bộ, hiện giờ đã thăng làm Lễ Bộ Tả Thị lang. Tứ lão gia Lâu Hải Uy lại không dựa văn không dựa võ, hiện giờ nhậm chức ở Chiêm Sự Phủ.

Lâu Chiến cưới Công chúa, bởi vậy bên người cũng không có thiếp thị, Đại phòng không có di nương. Nhị lão gia Lâu Viễn cưới Hàn thị làm chính thê, có hai thiếp thị là Đinh di nương và Phượng di nương. Tam lão gia Lâu Hải Chính đang có ba thiếp thị, bất quá nghe nói đều là người của Tam phu nhân Dư thị sắp xếp cho ông ta. Tứ lão gia Lâu Hải Uy thì bên người chỉ có một mình Bao thị làm chính thê, mười mấy năm nay đều như vậy.

Mỗi ngày vào giờ Thìn Tiết Thần thức dậy, hầu hạ Lâu Khánh Vân dùng qua cơm sáng, giờ Thìn ba khắc liền đi Kình Thương viện thỉnh an Công chúa. Bình tĩnh mà xem xét, Công chúa đích xác không phải là một bà mẫu hung ác, thậm chí ngài còn vô cùng ôn nhu, đối đãi với Tiết Thần giống như đối đãi với nữ nhi của chính mình, có gì ăn ngon dùng tốt đều nghĩ đưa cho Tiết Thần một phần, trong sinh hoạt càng quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, phòng bếp làm món gì ngon cũng dành phần cho Tiết Thần.

Chỉ qua mấy ngày mà Tiết Thần thật sự thích bà mẫu của mình từ tận đáy lòng, cho dù tính nết của bà mẫu có chút đau đầu, nhưng Tiết Thần nhận thấy trên phương diện là một mẫu thân và một thê tử thì Công chúa tuyệt đối làm đủ tốt.

Hôm nay Tiết Thần đi Kình Thương viện thỉnh an, vừa đi ngang qua Thúy Trúc lâm viên thì nghe phía sau núi giả truyền đến một thanh âm nôn nóng: “Không không không, biểu ca đừng lại gần đây, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Ai nha, ta nói nè biểu muội, sao lại khách khí quá vậy? Chúng ta là huynh muội, nói cái gì mà 'thụ thụ bất thân' đây chứ. Ca ca liền qua ngay, muội đừng đi nha!” Một thanh âm lộ vẻ lưu manh rõ ràng vang lên.

Giọng nữ lúc nãy nghe như là Hàn tỷ nhi. Tiết Thần nhìn thoáng qua Tô Uyển, Tô Uyển ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé vào tai Tiết Thần nói mấy câu. Tiết Thần bèn xách váy thay đổi phương hướng, đi qua bên trái cổng vòm hoa leo, bước lên một đường mòn phủ đá cuội, quả thực nhìn thấy một nam tử nắm vạt áo vội vã đi về hướng cây cầu hình cung, mà phía đầu cầu bên kia là Hàn tỷ nhi và tỳ nữ bên người, đang không quay đầu lại hối hả chạy qua cổng vòm hoa leo. Nam tử đứng ở trên cầu, nhìn theo bóng dáng chay trối chết như thỏ đào tẩu của Hàn tỷ nhi cười nói: “Ai nha, biểu muội, sao muội lại chạy? Ta đâu có ăn muội! Ha ha ha ha.”

Tư thái của hắn càn rỡ cực kỳ, ngôn ngữ khinh bạc, dùng từ thô tục, mười bảy mười tám tuổi không dốc lòng cầu học mà lại hành xử láu cá, mỏ chuột tai khỉ, vừa thấy đã khiến người ghét.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now