96. ĐƯỢC CỨU

5.6K 311 48
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Bão tuyết càng rơi càng lớn, rốt cuộc Tiết Thần cảm nhận được Lý chưởng quầy nói 'Đại tuyết phong sơn' là có ý gì. Tuyết lớn như vậy, đừng nói đời này, cho dù đời trước Tiết Thần sống hơn ba mươi tuổi cũng chưa từng gặp qua ở kinh thành. Tuy nhiên, cũng may khi tuyết còn đang rơi thì trời lại không lạnh lắm, nhưng nếu chờ  đến khi tuyết ngừng, lúc mặt trời bắt đầu làm tuyết tan chảy thì trời sẽ rất giá rét.

Trải qua hai ngày dưỡng thương, tình trạng Lâu Khánh Vân đã hơi tốt hơn một chút, chỉ là bị mất quá nhiều sức lực nên căn bản không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Những dược liệu Tiết Thần mang theo cũng sắp dùng hết rồi, mà nàng hiện tại đã dần dần mất sức, chung quy là vì thể chất không thể chịu khổ quá mức. Tuy rằng có nước tuyết nhưng củi sắp đốt hết rồi, lương khô cũng đã không còn, bên ngoài tuyết phủ màn trời chiếu đất, không hề thấy một bóng chim bay. Những ngày kế tiếp nếu không có người tới cứu bọn họ, chỉ sợ là hai người thật sự phải bỏ mạng dưới đáy vực này.

Trong lúc hai người vừa lạnh vừa đói, bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn có thể át tiếng gió tuyết vọng vào trong hang: “Tiểu thư. Đại tiểu thư.”

Tiết Thần đang ngã vào lồng ngực Lâu Khánh Vân, đôi mắt mơ màng sắp ngủ đột nhiên mở bừng ra. Lâu Khánh Vân cũng nghe được tiếng vọng, khó có thể tin nhìn về phía Tiết Thần. Tiết Thần phấn chấn tinh thần, từ trong lồng ngực Lâu Khánh Vân giãy giụa đứng lên, đi đến cửa hang lớn tiếng hô đáp trả: “Ta ở chỗ này! Ta ở chỗ này!”

Kêu to hai tiếng xong, Tiết Thần đứng yên tại chỗ trông chừng một lát, sau đó thấy được một vài bóng người đi xuyên qua màn tuyết trắng. Nghiêm Lạc Đông đi tuốt đàng trước, phía sau đi theo không ít người, còn có hai người sau lưng cõng ghế trúc. Nghiêm Lạc Đông thấy Tiết Thần cũng lộ ra vẻ vui mừng, thân hình mang đấu lạp của ông càng thêm uy vũ cao lớn.

Lâu Khánh Vân nhìn đám người đến cứu hộ, lại nhìn về phía Tiết Thần một lần nữa, cảm giác khó có thể tin được thổi quét toàn thân khiến hắn không khỏi tự véo mình một cái, tại sao có thể nghĩ cái gì thì tới cái nấy thế? Cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư? Hắn thật sự quá ngạc nhiên.

Nghiêm Lạc Đông mang theo một đội hộ vệ tinh anh nhất đi tới, bọn hộ vệ thấy Tiết Thần cũng vô cùng vui mừng, nhao nhao khen ngợi Tiết Thần phúc lớn mạng lớn. Nghiêm Lạc Đông thấy Lâu Khánh Vân bị thương nghiêm trọng, liền chủ động cõng một ghế trúc trên lưng, kêu Lâu Khánh Vân ngồi lên, dùng dây thừng cột chặt hai người với nhau. Lâu Khánh Vân cười nói với Nghiêm Lạc Đông: “Nghiêm đại nhân và ta duyên phận thật chưa cạn, làm phiền rồi!”

Nghiêm Lạc Đông là người có võ nghệ cao cường nhất trong đám hộ vệ này, chỉ Nghiêm Lạc Đông mới có thể cõng Lâu Khánh Vân với một trọng lượng như vậy dùng tay không leo lên vách núi. Thể trọng Tiết Thần nhẹ hơn nên giao cho Cố Siêu.

Độ ấm dưới đáy vực thật sự quá thấp, sau khi hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cũng không dám trì hoãn, ngay lập tức xuất phát đi về hướng vách đá của thành vực. Tiết Thần nhận ra bọn họ đi tới dưới tàng cây ngày ấy hai người bị ngã xuống, chỉ thấy cây cổ thụ kia trong vài ngày ngắn ngủn mà lá cây đã bị tàn phá một mảnh cũng chẳng còn, chạc cây trụi lủi tràn đầy tuyết đọng. Nghiêm Lạc Đông dẫn theo tổng cộng tám người xuống dưới, mang theo dây thừng và móc sắt để phòng ngừa lỡ tay, từ vách đá phía trên rũ xuống tám sợi thang trời. Đầu Tiết Thần và Lâu Khánh Vân bọc trong mũ da, khăn vải quấn quanh mặt. Trên tay các hộ vệ đều mang bao tay bằng da chống trơn trợt do Nghiêm Lạc Đông sai người làm gấp trong mấy ngày qua, kiểu dáng giống như bao tay bám sơn của Cẩm Y Vệ, các hộ vệ thẳng tới lúc này mới có nhận thức hoàn toàn mới về kiến thức của vị đội trưởng nhà mình, càng thêm tâm phục khẩu phục.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now