169. PHÂN GIA

5.1K 266 51
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Sự tình quả thực như Tiết Thần đoán trước, Lâu Hải Chính dẫn đầu Tam phòng thật đúng đã làm tốt khâu chuẩn bị để phân gia. Ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng được Lâu Hải Chính mời tới trong phủ.

Lão thái quân làm sao còn không rõ hết thảy đều là Lâu Hải Chính tính kế, ngay cả nhóm tộc lão cũng bị hắn điều khiển, tùy thời chuẩn bị lại đây thay hắn 'chủ trì công đạo'. Hắn muốn làm gì chẳng lẽ Lão thái quân còn không biết hay sao? Chỉ là, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được kia hai chữ kia từ miệng Lâu Hải Chính nói ra, Lão thái quân vẫn giận không thể át: "Có câu ngạn ngữ 'Phụ mẫu còn, không phân gia" chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta chưa chết ngươi đã nghĩ phân gia, ngươi muốn mang danh 'đại nghịch bất đạo' à?"

Lão thái quân vỗ bàn, muốn dùng sự tức giận của mình làm Lâu Hải Chính thu hồi những lời này. Khổ nỗi lửa giận của bà không làm Lâu Hải Chính sợ hãi hay thụt lui, ngược lại tiến thêm một bước tranh luận: "Đúng là 'Phụ mẫu còn ở, không phân gia', chẳng qua lúc nãy nhi tử cũng nói, là do Nhị tẩu vô lễ trước. Nàng thân là tẩu tử mà không biết hữu ái đệ muội, không phân trần gì cả liền xông lên ẩu đả, nữ nhân như vậy chẳng lẽ mẫu thân còn muốn thiên vị nàng sao? Nếu thật là như thế thì cũng khiến nhi tử quá thất vọng buồn lòng. Xưa nay đích thứ có khác, nhi tử tự biết mình cũng không phải do mẫu thân sinh hạ, ngày thường cũng không dám xa cầu mẫu thân có thể đối xử bình đẳng. Chỉ là lần này chuyện của Nhị ca vốn không liên quan đến chúng ta, cho dù chuyện của Nhị ca có liên quan đến nhạc phụ, vậy cũng là vấn đề giữa hai người họ, đâu có quan hệ gì với chúng ta chứ? Nhị tẩu ngang ngược như vậy, còn không phải vì ỷ vào mình là đích phòng có mẫu thân che chở hay sao? Đích phòng là người, thứ phòng chúng ta cũng là người; đích phòng được Khánh ca nhi có tiền đồ, nhưng thứ phòng chúng ta cũng có Ngọc ca nhi mà. Ngọc ca nhi thật biết tranh đua, chính mình khảo trúng Thám Hoa lang; năm đó Khánh ca nhi cho dù đậu Giải Nguyên thì thế nào, hắn vẫn chưa tham gia thi Đình. Cho nên tại phương diện này, Ngọc ca nhi chính là mạnh hơn Khánh ca nhi. Ngọc ca nhi học vấn cao, nhân phẩm tốt, nhưng bởi vì quan hệ máu mủ với nhi tử mà vẫn luôn bị người lấy phương cách thứ xuất ra tương đãi. Nếu mẫu thân muốn thiên vị dòng chính, nhi tử cũng không còn cách nào, cứ phân gia như vậy là xong hết mọi chuyện, cũng coi như là ngài cho chúng ta trân trọng đi."

Lão thái quân tức giận đến ngực phát đau, bà tự hỏi luôn xử lý sự việc công bằng, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đích thứ phân biệt, nhưng hôm nay lại bị hắn giáp mặt chỉ trích như vậy thật sự quá oan uổng, lại cảm thấy ngày thường mình khoan dung quá thật không đáng, cho nên mới dưỡng ra đứa bạch nhãn lang kiêu ngạo bức người như vậy, thật là bực bội!

Thuận khí xong, Lão thái quân vẫn có ý muốn giảng đạo lý với hắn: "Tam phòng có tiền đồ, đây là ai cũng không phủ định, có lúc nào ta phủ nhận công tích của Tam phòng? Ngọc ca nhi có tiền đồ, lão thái bà ta cũng không thiếu hắn cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà tới tức giận? Càng đừng nói, Ngọc ca nhi là Thám Hoa, ngươi cho rằng chỉ hoàn toàn nhờ vào tài học của Ngọc ca nhi hả? Còn không phải Hoàng Thượng nể tình năm đó Khánh ca nhi không tham gia thi Đình nên muốn mượn cơ hội nâng đỡ Lâu gia chúng ta hay sao? Ngươi tốt xấu gì cũng đã vào triều làm quan, đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu à? Hoặc là nói, ngươi căn bản đã hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận phần ân tình này của Khánh ca nhi? Vậy thì ngươi không biết nhớ ơn cũng là sự thật. Phụ tử các ngươi muốn vong ân phụ nghĩa thì cần gì phải tìm cớ khác chứ?"

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now