179. MƠ TƯỞNG

5.3K 256 59
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Lời này của Quý thị đã hoàn toàn đi quá giới hạn, Tiết Thần chẳng có hứng thú gì ứng phó, cười như không cười nhìn bà ta, càng thấy tức ngực lợi hại. Lão thái quân dằn mạnh chén trà trong tay xuống bàn, giận dữ mắng: “Nói hươu nói vượn gì thế? Ngươi coi Quốc Công phủ như hậu viện nhà ngươi hay sao? Không biết cách giữ mồm giữ miệng à? Nói như thế nào cũng là gia đình Hầu phủ, vậy mà có thể mở miệng đem Hầu tiểu thư nhà mình cho người ta làm thiếp. Tố Quân, tỷ muội chúng ta xác thật đã lâu không gặp mặt, ta quý trọng tình cảm tỷ muội với ngươi. Nhưng hôm nay lời ngươi nói ra cũng đã quá phận, không chỉ gây tổn hại cho Lâu gia mà còn có Hầu gia các ngươi, cái gì mà muốn đưa Hầu tiểu thư tới làm thiếp cho Thế tử đây chứ? Các ngươi nghĩ thế nào vậy? Người nhiều dễ tiếp ứng cho nhau hả? Các ngươi muốn đẩy Hầu tiểu thư vô Lâu gia chúng ta làm gì, muốn tới lật nóc nhà của Lâu gia sao?”

Di nãi nãi bị Lão thái quân răn dạy ngây ngẩn cả người, bà ta không thể nào ngờ được, Lão thái quân luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với muội tử lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Sau khi lấy lại được phản ứng, di nãi nãi cẩn thận suy nghĩ về lời Lão thái quân vừa nói, sau đó mới 'bừng tỉnh đại ngộ' phân bua: “Ai da, lão tỷ tỷ đừng nóng giận! Chỉ tại tức phụ của ta không biết nói chuyện, đâu có vụ muốn nhét hết tất cả Hầu tiểu thư tới đây làm thiếp chứ? Dĩ nhiên là chỉ để Thế tử chọn một đứa hắn thích nhất mà thôi, ý của nàng chính là, nếu Thế tử muốn thì chọn thêm vài đứa cũng không thành vấn đề. Mục đích chính là thay Thiếu phu nhân chia sẻ vấn đề nhi tử nối dõi, đỡ phải để Thiếu phu nhân một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề, nàng . . .”

Di nãi nãi còn chưa nói xong thì Lão thái quân đã cắt ngang: “Được rồi được rồi, càng nói càng thái quá, ta thấy sau này không có việc gì thì ngươi cũng đừng tới Quốc Công phủ la cà.”

Lời nói của Lão thái quân làm di nãi nãi sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại bèn chất vấn: “Lão tỷ tỷ, đây là vì chuyện gì thế? Ta, ta bất quá là đề xuất một chút ý kiến mà thôi. Hơn nữa, Thiếu phu nhân nhập môn ba năm vô tử cũng là sự thật, cho dù ta không nói thì người khác cũng sẽ nói, tội danh vô tử này đã đủ lý do để hưu thê. Ta đây cũng suy xét cho Thiếu phu nhân mới đề nghị như vậy, nếu không, Hầu tiểu thư chân chính của Hầu phủ chúng ta đâu thể nào chịu làm thiếp chứ?”

“Thôi thôi, ngươi đừng nói nữa, ngươi không biết ngượng thì ta cũng thấy xấu hổ giùm ngươi. Ngươi vẫn còn biết đó là Hầu gia tiểu thư của các ngươi à? Nếu không thể giáo dưỡng cho tốt, cần gì sinh nhiều như vậy làm gì? Sinh ra để cho đi làm thiếp nhà người ta hay sao? Quả thực vớ vẩn.”

Lời này của Lão thái quân thật sự rất nặng, bất quá, đối với loại người như di nãi nãi đã có ý tưởng kiểu này trong đầu, đây thật là phương pháp tốt nhất, không lưu tình chút nào chọc thủng hiện thực, làm bà ta không thể nào giả bộ được nữa.

Quả nhiên di nãi nãi nghe Lão thái quân nói xong liền nổi giận: “Lão tỷ tỷ, ta kính nể ngài là tỷ tỷ, tại sao ngài có thể nói chuyện không lưu tình như vậy? Ta bất quá chỉ muốn cùng Quốc Công phủ thân càng thêm thân. Hầu gia chúng ta nhiều năm như vậy không ở kinh thành, coi bộ ngài căn bản không biết gì về Hầu gia. Trong Hầu phủ chúng ta nhiều tiểu thư thì có vấn đề gì chứ? Đứa nào cũng xinh đẹp hiền thục, không giống một số người sinh không ra hài tử mà nhất định chiếm vị trí chính thê không bỏ, còn quản thúc nam nhân không được nạp thiếp. Lão tỷ tỷ, không phải ta nói, tuy rằng ta trở về không bao lâu, vậy mà ở bên ngoài đã nghe không ít về vụ tôn tức nhi của ngài là ác phụ, ghen tị không cho nam nhân nạp thiếp. Hầu tiểu thư chúng ta chỉ tùy tiện điểm danh một đứa cũng vẫn hơn nàng ta nhiều. Ngài chưa nhìn thấy nên không biết, hôm nào ta đem tiểu thư trong phủ chúng ta lại đây cho ngài ngắm một chút, Thế tử nhìn thấy mà không động tâm thì ngài cứ tính lên đầu ta.”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें