161. TRÒ HAY

4.9K 280 112
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Con đường ở thành Bắc luôn luôn quạnh quẽ hôm nay đã xảy ra một sự kiện khiến tất cả láng giềng chung quanh đều nghẹn họng nhìn trân trối -- Đại cô nương nhà Lý viên ngoại ở thành Đông mang theo gia đinh Lý gia, hung tợn xông vào khách điếm Phúc Lai, bắt được cô gia Trương tú tài đi khách điếm trộm tình. Lý đại cô nương cao lớn vạm vỡ, xách Trương tú tài giống như xách gà con, một tay quẳng hắn ra khỏi phòng, hung tợn gầm lên: “Cái con dâm phụ kia ở nơi nào? Cả gan dám trộm nam nhân của lão nương, không kiên nhẫn sống nữa sao?” Lý đại cô nương năm nay vừa mới mười tám, sức lực có thể bẻ gẫy sừng trâu. Trương tú tài bị nàng quăng cho hai cái tát tai, mắt nổ đom đóm, vẫn chưa thể hiểu được vì sao hôm nay mình rõ ràng nhận được thư hẹn hò của Tiêm Nhược mà người xuất hiện ở chỗ này lại là con cọp cái.

Giọng nói Lý đại cô nương vang như chuông đồng đánh thức toàn bộ khách điếm. Mấy khách nhân mơ mơ màng màng ào ào tuôn ra khỏi phòng, có người ở lầu hai đứng nhìn, có người ở lầu một ra hành lang ngóng lên, tóm lại có rất nhiều người đang vây xem. Trương tú tài hận không thể đem mặt che khuất, dậm chân mắng Lý đại cô nương: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi không biết xấu hổ, ta vẫn còn biết đấy!”

Lúc trước nếu không phải bởi vì trong nhà không còn tiền bạc, hắn đâu thể nào cưới con cọp cái này về, bất quá chính là nhìn trúng Lý gia có chút tiền mà thôi. Nhưng từ sau khi thành thân, Trương tú tài ngay cả một ngày lành cũng chưa có được, con cọp cái này công nhận là cũng có khả năng vun vén khéo léo cho gia đình, nhưng đúng là không có học vấn, làm việc nói chuyện rất thô kệch, chưa nói đến điểm gì khác, chỉ cần nhìn ngoại hình của nàng ta cũng đủ khiến người hết muốn ăn uống.

Lý đại cô nương lại giáng cho Trương tú tài thêm một bạt tai nữa: “Ta làm gì? Ngươi không biết ta tới làm gì sao? Nếu không có người nói cho ta, ta còn không biết ngần ấy năm ngươi lén lút ở bên ngoài tằng tịu với nữ nhân khác, còn thường xuyên đến loại địa phương này yêu đương vụng trộm tìm hoan. Trương Chanh, ngươi thật biết hưởng thụ nhỉ! Cầm bạc của lão nương đi ăn nằm với nữ nhân hạ tiện? Ta vì Trương gia các ngươi ngày đêm làm lụng vất vả, việc gì dơ việc gì nặng đều làm, ngươi xứng đáng với ta sao? Ngươi xứng đáng với tiểu bảo sao?”

Tiểu bảo là nhi tử của Trương tú tài, năm nay mới hai tuổi. Ttrương tú tài nhớ tới nhi tử, lúc này mới ngẩng đầu nói: “Ngươi nói nhao nhao cái gì? Ta tằng tịu với nữ nhân hồi nào? Chính ngươi cũng thấy rồi, trong phòng chỉ có một mình ta, ngươi từ nơi nào nghe được tin đồn nhảm nhí liền tới đây tìm ta đen đủi, thật đúng là bị quỷ ám! Chả trách thánh nhân đã nói 'Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó ở chung'. Đúng là tục không chịu nổi!”

Lý đại cô nương không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa, chạy tới quật Trương tú tài nằm dài trên mặt đất, lập tức cưỡi lên người, đè Trương tú tài sùi bọt mép thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nhưng nhất định không thừa nhận mình tới đây để yêu đương vụng trộm. Lý đại cô nương mồm miệng không lanh, nhưng năng lực động thủ lại rất mạnh mẽ, bốp bốp vừa vả vào miệng hắn vừa mắng: “Ngươi nói không hẹn hò hả, vậy mà vừa đọc tờ tin kia xong liền chạy lại đây? Lão nương cũng không phải ăn chay, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi khai ra thì tốt, không muốn khai ra cũng phải khai!” Vung tay lên hô: “Ai đã từng nhìn thấy hắn ở chỗ này với một nữ nhân, lão nương sẽ thưởng một trăm lượng bạc!”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now