164. LỜI THẬT

5.4K 256 93
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Nguyên Khanh ôm Tiết Tú vào trong ngực, Tiết Tú giãy ra không được đành phải để mặc hắn ôm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chăn đệm được gấp gọn gàng nói: “Nếu chàng vì hài tử trong bụng ta mới phải đến đây, vậy thì thật sự không cần thiết. Một khi ta đã dứt khoát ra khỏi Nguyên gia nghĩa là đã chuẩn bị sẵn sàng nuôi nấng hai hài tử một mình. Chàng có thể yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hai đứa, nhưng ta sẽ không vì hài tử mà miễn cưỡng quay về với chàng đâu.”

Nguyên Khanh cười khổ: “Ta biết hiện tại ta nói gì nàng đều không tin, chỉ là ta vẫn muốn nói ra -- không phải ta vì hài tử mới muốn tìm nàng đón về. Sau khi nàng đi rồi, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc ta quan tâm nhất là vấn đề gì? Ta vẫn luôn không bao giờ đứng ở góc độ của nàng mà suy nghĩ, ta không biết nàng sống ở trong phủ có bao nhiêu vất vả, ta không biết nàng vì chiều ý ta đã nỗ lực biết bao? Cuộc đời của ta từ nhỏ đến lớn đều không khống chế trong tay của mình. Ta không có hy vọng xa vời gì đối với thê tử trong nhà tìm cho ta, cái gì mà thê tử có thể cùng ta 'tâm ý tương thông' ta cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ may mắn có được. Nhưng ta không thể ngờ ta chính là một người may mắn như thế, để ta nhắm mắt nhắm mũi lại cưới được nàng. Chuyện của Sở di nương là ta thực xin lỗi nàng, ngày đó chúng ta cãi nhau nên ta có chút tức giận bèn ở trong vườn uống rượu, cuối cùng cũng không biết như thế nào lại để nàng ta dụ vào trong phòng, lúc đó ta uống rất nhiều nên choáng váng, ngay cả rốt cuộc bản thân có làm gì hay không ta cũng chẳng nhớ được. Mãi đến hơn một tháng sau Sở di nương nói cho ta chuyện mang thai, lúc ấy ta mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Mấy ngày sau đó ta đều cố tình trốn tránh nàng, không phải vì để ý hài tử trong bụng Sở di nương mà bởi vì ta không dám đối mặt nàng, bởi vì sau khi Niếp Niếp ra đời chúng ta đã sống với nhau rất tốt, rất có sự tín nhiệm của hai người đã cùng nhau vượt qua thử thách. Thế nhưng buổi tối hôm đó ta đã lén phá hủy phần tín nhiệm kia, thực sự xin lỗi. Hiện tại sự tình tra ra manh mối, sự thật chứng minh hài tử trong bụng Sở di nương không phải của ta; nói cách khác, buổi tối hôm đó ta không làm ra chuyện không thể nhìn mặt nàng. Thời khắc này ta thật sự cảm thấy may mắn vì  Sở di nương lén ta tằng tịu với người khác.”

Tiết Tú nghe đến đó, không khỏi quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt vẫn đong đầy lệ, ngoài miệng lại vẫn dấm dẳng: “Chàng may mắn cái gì, nàng ta cho chàng đội nón xanh rờn, chàng còn ở đó nói may mắn.”

Nguyên Khanh thấy Tiết Tú rốt cuộc chịu nói chuyện với mình, lau nước mắt cho nàng rồi nói: “Sở thị bất quá chỉ là một di nương, đâu thể nào có đủ tư cách cho ta đội nón xanh? Nàng mới là thê tử của ta.”

“. . .”

Đối mặt một Nguyên Khanh thình lình thẳng thắn như vậy, Tiết Tú vẫn có chút không tiếp thu được. Những lời này trước nay Nguyên Khanh đều chưa từng nói qua với nàng, nàng cũng không biết hóa ra trong nội tâm hắn chất chứa ý tưởng này.

“Tú à, tha thứ cho ta được không?”

Tiết Tú chậm rãi thở ra một hơi, do dự trong chốc lát mới nói thẳng với Nguyên Khanh: “Chàng cho rằng vì sao ta có thể gả tiến vào Nguyên gia? Lúc trước Nguyên phu nhân chấm trúng Liễu gia tiểu thư Liễu Mân Tuyên, chàng còn nhớ rõ không?”

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now