123. MẮNG VỐN

5.8K 275 28
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Hoàng thị phái người đi thỉnh Chính Hưng Hầu phu nhân Vưu thị tới phủ, giao lá thư của Công chúa viết cho Vưu thị xem. Vưu thị đọc kỹ càng một lần nhưng cũng không lập tức phát biểu gì mà chỉ khép thư lại, giương mắt nhìn Hoàng thị thật lâu sau mới hỏi: “Trưởng công chúa viết thư này là có ý gì?”

Hoàng thị hừ lạnh một tiếng: “Có ý gì hả? Hừ, còn có thể là ý tứ gì, chính là chướng mắt nhà chúng ta đấy thôi. Nhưng nàng chướng mắt thì cứ chướng mắt, làm gì một hai phải đưa tiện nhân Đào thị kia tới nhục nhã ta chứ? Ngươi chưa nhìn thấy hai khuê nữ 'dưa vẹo táo nứt' của ả ta đâu, dạng nữ tử như vậy mà cũng muốn tiến vào cửa Khang gia. Ta thấy đầu óc của Trưởng Công chúa coi bộ bị cửa kẹp rồi, quả thực quá sức không thèm để ta vào mắt.”

Vưu thị lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư đã được gấp lại, gật đầu nói: “Thật là có điểm quá phận. Công chúa tự mình coi Đào thị như trân bảo, còn tưởng rằng người khác cũng nên quý trọng ả ta, cái dạng người như vậy mà cũng dám lên mặt.”

Được Vưu thị tán đồng, Hoàng thị càng thêm tức giận, đập bàn một cái nói: “Không được, nỗi hận này ta nuốt không trôi. Nếu Đào thị ỷ vào uy danh Trưởng Công chúa tới làm nhục ta, vậy ta đây phải đi đến gặp Trưởng Công chúa hồ đồ kia, giáp mặt chất vấn rốt cuộc nàng có ý gì.”

Vưu thị nghĩ ngợi một lúc rồi có chút do dự ngập ngừng: “Chuyện này . . . không tốt lắm đâu, rốt cuộc nàng cũng là Trưởng Công chúa. Tuy nói có chút hồ đồ nhưng thân phận vẫn còn ở đó, huống chi Lâu gia cũng không phải dễ chọc vào.”

Hoàng thị ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Sợ cái gì, tính nết của Trưởng Công chúa chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vừa mềm yếu lại vừa không quyết đoán, ngay cả hạng người như Đào thị cũng có thể bắt chẹt nàng huống chi là chúng ta! Hơn nữa, lúc này chúng ta cầm trong tay bức thư do chính tay Trưởng Công chúa viết, cho dù Lâu gia có hỏi đến thì chúng ta cũng có lý mà. Loại sự tình này cho dù nháo đến chân trời thì chúng ta cũng có lý -- mua bán không thành thì cũng còn nhân nghĩa, nàng coi thường nhi tử của ta thì thôi, cứ âm thầm phái người tới nói với ta một tiếng là được rồi, nhưng nàng cố tình phải để Đào thị làm như thế, cho phép Đào thị leo lên đầu ta giương oai. Nỗi hận này ta nói gì cũng sẽ không nuốt xuống được. Ngày mai ngươi hãy cùng ta tới cửa, ta thật muốn nhìn Lâu gia và Trưởng Công chúa giải thích chuyện này thế nào với ta!"

Nghe Hoàng thị nói xong, Vưu thị vẫn có chút do dự: “Ai nha, ta thấy vụ này vẫn nên nghĩ lại đi! Trưởng Công chúa đúng ra cũng chưa nói gì, chỉ nói để Nhị công tử nhìn các nàng một cái, cũng chưa nói nhất định phải bắt Nhị công tử cưới các nàng. Huống chi, người khác không biết nhưng chúng ta còn chưa biết sao, tật xấu của Nhị công tử thật không ít đâu.”

Tuy nói ở trong vòng huân quý không phải chỉ có một mình Khang Nghĩa Thần thích nam phong, nhưng chung quy vẫn là sự tình không nên bày lên mặt bàn. Nếu Khang gia còn muốn cưới nữ tử danh môn quý tộc trở về làm chính thê thì chuyện này liền không thể lộ ra, nếu đã lộ ra thì thử hỏi còn có danh môn vọng tộc nào chịu đem nữ nhi gả vào để thủ thân sống kiếp quả phụ đây chứ!

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGWhere stories live. Discover now