c115

1.5K 139 2
                                    

Phó Diệc Sâm vừa nhấc mi, liền bắt gặp Tô Trạm đang mở to mắt, có điều thấy Phó Diệc Sâm liếc qua, Tô Trạm liền nhanh chóng dời tầm mắt, rồi sau đó hơi mím môi không nói lời nào.

Phó Diệc Sâm vội vàng đứng dậy, “Tỉnh rồi à?”

“Ừ.” Tô Trạm không nhìn thẳng Phó Diệc Sâm.

“Có chỗ nào không thoải mái, cần gọi bác sĩ không? Đói bụng không?” Lúc này đã hơn nửa đêm, mà hai người bọn họ còn chưa ăn cơm chiều đã bị đưa đến đây, Tô Trạm bất tỉnh, Phó Diệc Sâm cũng chưa ăn gì cả.

Nhìn ra được, Phó Diệc Sâm rất săn sóc, Tô Trạm chỉ cho rằng bởi vì áy náy, bao gồm cả khi hắn không màng nguy hiểm quay lại cứu y.

Cho nên chung quy, Tô Trạm vẫn nói với Phó Diệc Sâm một câu, “Cám ơn cậu, Phó Diệc Sâm.”

Phó Diệc Sâm giật mình, lập tức ý thức được Tô Trạm còn chưa biết hắn đã khôi phục ký ức, rồi lại nhớ những lời mình nói trong rừng, Phó Diệc Sâm thật sự hận không thể cho mình một bạt tai, hiểu lầm kia quả thực làm người dở khóc dở cười.

“Không cần cảm ơn, đều là điều nên làm.” Phó Diệc Sâm vừa nói vừa đứng dậy đem đồ ăn Tiểu Điền mang đến bỏ vào lò vi sóng, sau đó rót nước cho Tô Trạm.

Nghe Phó Diệc Sâm nói xong, sắc mặt Tô Trạm liền tối sầm, chỉ có điều vẫn mím môi vô thức đem tầm mắt dừng trên người Phó Diệc Sâm, thẳng đến khi Phó Diệc Sâm lần nữa ngồi lại bên giường.

“Nào, trước tiên uống ngụm nước.” Động tác của Phó Diệc Sâm dịu dàng mà không e dè đỡ Tô Trạm ngồi dậy nửa dựa vào lòng mình, rồi sau đó săn sóc đem chén đến bên miệng Tô Trạm.

Hầu hạ cực kỳ chu đáo, nhưng Tô Trạm lại chần chừ không hiểu ra làm sao, ánh mắt không nhịn được dừng trên mặt Phó Diệc Sâm, dường như muốn nhìn ra gì đó từ nét mặt hắn, nhưng ngoại trừ vẻ thân thiết, không có gì khác lạ, thậm chí động tác lẫn biểu tình của hắn đều vô cùng tự nhiên.

Không phải muốn kiên quyết phủi sạch quan hệ với y sao? Chẳng lẽ làm vậy chỉ bởi vì áy náy? Tô Trạm đột nhiên có chút chua xót trong lòng, đã bao lâu y chưa được Phó Diệc Sâm ôn nhu chăm sóc như vậy, nếu hắn là vì áy náy nên đối tốt với mình, liệu y có thể tiếp tục vô sỉ để hắn tiếp tục áy náy vậy không?

“Nhìn gì vậy?” Phó Diệc Sâm chỉ thấy Tô Trạm tội nghiệp nhìn hắn, ánh mắt kia quả rõ ràng là không tiếng động khiển trách hành vi của hắn, lập tức vừa đau lòng vừa tự trách.

Vì thế, Phó Diệc Sâm hơi hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán y một hơi, nụ hôn nhẹ nhưng lại phảng phất rất nhiều cảm xúc. Hạnh phúc vì mất rồi lại có được, thấy đau lòng, áy náy với Tô Trạm… tất cả đều ẩn chứa bên trong.

“Uống chút nước đã, rồi chúng ta từ từ nói, được không?” Giọng nói của Phó Diệc Sâm như mang theo ma lực trấn an, Tô Trạm vốn bị hắn hôn một hơi đến trợn mắt há hốc miệng, nhịp tim đập rộn không hiểu sao được hắn khẽ vỗ về, rồi sau đó không chớp mắt nhìn hắn mở miệng.

“Cậu…” Uống nước xong, Tô Trạm quay đầu nhìn Phó Diệc Sâm, há mồm nhưng không biết phải hỏi thế nào.

“Cậu có ý gì? Thương hại hay đồng tình tôi?” hoặc là “Cậu không cần làm vậy, không cần phải miễn cưỡng bản thân, cũng không phải lỗi của cậu, tôi không sao cả.” Nhưng chung quy, Tô Trạm vẫn không nói gì cả, hư tâm quấy phá, y nghĩ vậy cũng tốt, miễn Phó Diệc Sâm không rời khỏi mình là được.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now