c98

923 69 1
                                    

Cuối cùng, Phó Diệc Sâm vẫn không thể như nguyện được thấy dáng vẻ Tô Trạm mặc nữ trang, tuy rằng hắn cực lực nhấn mạnh làm thế có thể dẫn tới tình huống thời gian đảo ngược, nhưng hắn càng tỏ vẻ chờ mong, Tô Trạm ngược lại càng không bằng lòng.

Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Sau khi hai người dụng tâm cải trang một phen, liền mang theo vài đại nội cao thủ cùng với một lão thái giám xuất phát.

Gần như bên người mỗi hoàng đế đều xuất hiện một vị “Phúc công công” giống vậy, là người bạo quân tín nhiệm nhất cũng như hiểu hắn nhất, vì thế đương nhiên lão cũng sẽ tận tâm tận lực với nam chính – người mà bạo quân đặt ngay đầu tim. Chủ yếu là vì trong kịch bản nói dẫn theo lão, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hai người, Phó Diệc Sâm thấy cũng không phiền phức lắm nên dứt khoát mang theo.

Khoảng cách từ vùng Bắc Cương đến kinh thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa chừng mười ngày là đến nơi, nhưng địa phương này hoang vắng, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày dễ chịu. Cho nên, cái nơi đất cằn sỏi đá này theo lẽ thường là địa phận trục xuất.

Trong triều có một vị Vương gia mà không ai dám nhắc đến, Cửu vương gia đương triều, cũng chính là đệ đệ đứng hàng thứ chín của tiên đế, đã bị đày tới nơi đó.

Nghe nói gã từng phát động cung biến, ý đồ cướp ngôi, hoàng đế khi đó chính là cha của bạo quân, kết quả thất bại bị trục xuất đến mảnh đất cằn cỗi Bắc Cương, vĩnh viễn không được trở về. Vốn đây là tội chết, nhưng hai người lại cùng mẹ sinh ra, mà nãi nãi lại vô cùng yêu thương đứa con này, thế nên không chỉ ép tiên đế tha mạng cho gã, còn phải đem Bắc Cương chia cho gã với điều kiện gã không được bước chân vào kinh thành. Vì thế mới có một người mà đại thần trong triều không ai dám nhắc tới.

Bạo quân đến Bắc Cương là để xử lý chuyện này, bởi vì trong thư mật tố giác Cửu Vương gia cấu kết với kẻ thù bên ngoài, nãi nãi bạo quân đã từng nói, chỉ cần Cửu Vương gia không bước chân vào kinh thành, hoàng đế không thể động đến gã, cho nên vị kia tiêu dao Bắc Cương cũng  đã ngần ấy năm. Tuy rằng lấy tính cách bạo quân sẽ không quan tâm mấy thứ này, thậm chí cho người âm thầm xử lý, nhưng mà… tiểu thuyết viết như vậy, hắn phải đích thân tìm bằng chứng.

Hai người một đường nhìn thế nào cũng không giống đi làm chuyện lớn, ngồi xe ngựa nhàn nhã, thỉnh thoảng đấu võ mồm, đảo mắt lại không kiêng nể gì khanh khanh ta ta, chẳng khác nào một đôi vợ chồng nhỏ đang đi hưởng trăng mật, biến một đám đại nội cao thủ thính lực siêu quần đỏ mặt tía tai.

Cứ vậy đến khi đã đi được hai phần ba lộ trình, thân thể Tô Trạm đột nhiên xuất hiện vấn đề.

Vốn Phó Diệc Sâm vẫn luôn lo lắng bởi Tô Trạm không mặc nữ trang dẫn đến thời gian đảo ngược, sợ mệt nhọc trên đường vài ngày chớp mắt lại trở về khởi điểm, không ngờ điều hắn lo lắng không phát sinh, ngược lại Tô Trạm đột nhiên… ngã bệnh.

Hoặc nên nói, Tô Trạm đã bị hệ thống trừng phạt, phản ứng này không khác gì ở thế giới trước. Thân thể mềm nhũn không khí lực, nóng đến lạ thường, tinh thần mơ màng, cả người vô lực nhũn thành một đống bùn…

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now