c74

1.3K 124 4
                                    

Cùng ngày, sau khi bỏ xa đám thích khách, ám vệ của Tô Trạm cũng không đuổi theo, sinh tử không rõ. Phó Diệc Sâm và Tô Trạm hai người một đường đến thành trấn gần kinh thành nhất, mua thêm một con ngựa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương khô, lúc này mới lần nữa xuất phát.

Nếu tin tức hoàng đế xuất cung đã lộ ra ngoài, có thể tưởng tượng được một đường này hung hiểm đến thế nào, bởi vì từ kinh thành đến Giang Nam có rất nhiều con đường, trong đó bao gồm cả đoạn đường nhất định phải qua, cho nên không quản bọn họ đi đường lớn hay ngách nhỏ, kết quả đều sẽ nằm trong vòng mai phục. Còn nữa, muốn giết hoàng đế không chỉ có một người, sợ rằng bên đường đã bố trí mai phục, không chừng lúc nào đó một đám sát thủ sẽ tìm đến tận cửa.

Huống hồ, Phó Diệc Sâm có trực giác, tuy rằng rác rưởi nói rằng cốt truyện trong thế giới Mary Sue đã yếu đi, nhưng trải qua sự kiện mấy ngày gần đây, Phó Diệc Sâm cảm thấy, sức mạnh của cốt truyện biến nhỏ chỉ thể hiện ở hạn chế đối với hệ thống, chính xác mà nói, là không còn hạn chế Phó Diệc Sâm thay đổi kịch bản, nhưng bản thân thế giới này đã mạnh hơn nhiều.

Ví dụ như tình tiết ám sát trong nguyên tác, mặc kệ nam chính có đi cùng nữ chính hay không, cũng mặc kệ bọn họ đi con đường nào, những cuộc ám sát này đều sẽ lấy phương thức bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ, muốn tránh cũng không được. Cho nên, không bằng cứ đè đường lớn mà đi, dù sao vẫn phải đối diện.

Thời điểm đêm đen phủ xuống, hai người Phó Diệc Sâm trước khi trời tối hẳn, cuối cùng đã đến thành Nam Dương. Mặc dù võ công hai người cường hãn, nhưng bôn ba một đường cũng đã sức cùng lực kiệt, huống chi bọn họ còn không quen cưỡi ngựa như người cổ đại.

Nhưng khiến Phó Diệc Sâm phải mở rộng tầm mắt là, lúc hai nam nhân dị thường chói mắt là bọn họ đây cùng nhau xuất hiện trên đường lớn, cộng thêm phong cách ăn mặc như tiên nhân không nhiễm bụi trần, hình thành đối lập rõ ràng với người chung quanh, thật thần kỳ, thế nhưng không hấp dẫn ánh nhìn của một ai, người tới người lui hoàn toàn không có phản ứng với hai kẻ dị thường chói mắt này. Bởi vậy, Phó Diệc Sâm chỉ có thể phỏng đoán, dân chúng đều là NPC cấp thấp.

Sau đó hai người tìm đến quán trọ lớn nhất thành Nam Dương, mặc dù vô cùng quang minh chính đại, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ muốn tìm một nơi ăn uống no nê, sau đó yên ổn ngủ một giấc. Không nghĩ đến, lúc thuê phòng lại gặp được một người hoàn toàn không nghĩ đến.

Chưởng quầy hỏi Phó Diệc Sâm thuê mấy gian, Phó Diệc Sâm không hề nghĩ ngợi trả lời bằng hai chứ, “Một gian.”

Chưởng quầy là một vị đại thúc trung niên nhìn quen sắc mặt, nhưng lúc này đối diện với hai nam nhân đồng dạng khí vũ hiên ngang lại có chút lơ mơ.

“Một gian?” Theo lẽ thường, hai đại nam nhân rất ít khi ở chung một gian phòng, người giang hồ thì không quan tâm tiểu tiết, nhưng phàm là người có thân phận lại đều vô cùng để ý, còn nữa hai vị này vừa nhìn là biết không phải vật trong ao, quần áo đều là hàng thượng đẳng, cho nên tiền tài dĩ nhiên không phải vấn đề. Nếu như vậy, thuê một gian thì có hơi kỳ quái.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now