c86

1K 106 5
                                    

Ban đêm, ngoại trừ phía trên tường đá và trong ngoài cổng vòm thỉnh thoảng có vài ba thân ảnh qua lại, toàn bộ Lưu Ly trại đều lâm vào tĩnh mịch, bao gồm cả địa lao coi giữ nghiêm ngặt, đại hán canh giữ không biết tự khi nào đã dựa vào một góc tường ngủ như lợn chết, thậm chí ngọn đèn trên vách tường tắt ngúm từ bao giờ cũng không biết.

Đột nhiên, “hự” một tiếng, không gian yên tĩnh dường như bị âm thanh nào đó đánh vỡ, ngay sau đó là một tiếng rên nhỏ vụn gần như không thể nghe thấy.

Nương theo ánh trăng mỏng manh chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, Tô Trạm bưng ngực há miệng thở dốc. Trong nháy mắt vừa rồi, thân thể chẳng khác nào nổ tung, Tô Trạm cũng không rõ khoảnh khắc đó là thứ gì đã kéo y thoát khỏi tử vong.

Nhưng đứng ở ranh giới sinh tử, thì ra y không thể tự an ủi mình bằng những lý do linh tinh như “có hào quang nhân vật chính, chắc chắn sẽ không chết”, dù sao khi đó toàn thân đau đớn cùng với sợ hãi khiến y không có thời gian đâu mà nghĩ này nghĩ nọ, thay vì vậy là gương mặt lạnh như băng rồi đến dáng vẻ mỉm cười của quốc sư.

Tô Trạm thở hổn hển một lúc lâu, thẳng đến khi rung động kịch liệt trong thân thể từ từ lui xuống, lúc này mới vươn tay lau chất lỏng ấm áp nơi khóe miệng, đưa ra trước mắt vừa thấy, quả nhiên là màu đỏ tươi. Tiếp đến trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, cùng với đau đớn còn sót lại trong thân thể.

Lau sạch vết máu nơi khóe miệng, Tô Trạm chịu đựng đau đớn toàn thân, bất động thanh sắc nhìn sang nữ chính.

May mắn trước đó Tô Trạm đã nhắc nhở nữ chính, cho nên cũng không phí nhiều sức lực đã được nàng đáp lại, về phương diện khác, không uổng công y chuẩn bị hai ngày nay, sau khi cưỡng ép nhuyễn cân tán lưu lại trong cơ thể ra, hiện tại y còn dư ít nhất bốn phần công lực, so với ba phần như trong nguyên tác thật ra khá hơn chút.

Trên thực tế, ngày hôm qua, sau khi từ trong miệng Trần Kỳ biết được quốc sư trọng thương, vì đêm nay Tô Trạm đã chuẩn bị rất nhiều, mặc kệ những lời của Trần Kỳ là thật hay giả, y nhất định phải nghĩ cách ra ngoài. Suy tính kĩ lưỡng rồi mới quyết định vào đêm nay, một là sợ đêm dài lắm mộng, dù sao thân thể y đã bắt đầu nóng lên, giờ lại còn có dấu hiệu choáng váng, mặt khác, thời điểm này cũng là lúc bọn chúng lơi là thả lỏng cảnh giác.

“Bách Lý Vô Cực ngươi không sao chứ?” Nữ chính khom lưng, tận lực đè thấp âm lượng, hiển nhiên nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Trạm bức độc ban nãy, đối với nam nhân này, có thể nói là hoàn toàn đổi mới nhận thức.

Đương nhiên, sự đổi mới của nữ chính, chẳng khác nào mang tới tai họa cho Tô Trạm, nhưng dựa trên biểu hiện lúc này của nữ chính mà nói, Tô Trạm ngược lại vẫn khá hài lòng, hơn nữa, nếu bọn họ muốn chuồn êm ra ngoài còn phải dựa vào khói mê hồn cô nàng tự chế. Theo lời nàng ta nói, cho dù người có ý chí mạnh mẽ đến cỡ nào, hít phải cũng sẽ ngủ suốt hai ngày hai đêm, nhưng vấn để là số lượng quá ít, chỉ có hai viên, cho nên y nhất định phải sử dụng cẩn thận.

Tô Trạm trực tiếp dùng nội công đánh văng cửa, sau đó liền mang theo nữ chính lặng lẽ rời khỏi địa lao, nhưng đây không phải bước quan trọng nhất, bởi vì cho dù có bị phát hiện trong này, Tô Trạm cũng nắm chắc sẽ làm mấy kẻ kia câm miệng trước khi chúng kịp gọi người đến, quan trọng nhất là phải tránh được đám thủ vệ trước cổng vòm, chỉ cần qua được nơi đó, dù có bị phát hiện bọn họ vẫn có cơ hội ẩn nấp vào rừng rậm.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueOnde as histórias ganham vida. Descobre agora