c64

1.4K 148 4
                                    

Phó Diệc Sâm từ trước đến giờ là một người đàn ông luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn, hắn thường sẽ vô thức chiếu cố người bên cạnh, huống chi đối phương còn là Tô Trạm.

Vì thế sau khi xong việc, Phó Diệc Sâm trực tiếp đem người ôm đến phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, về phần trong quá trình thanh lý lại không thể tránh khỏi rút súng cướp cò lần nữa, sau đó lại một hồi va chạm, Phó Diệc Sâm tự nhiên là tình nguyện cực kỳ. Thẳng đến khi cả hai người đều sức cùng lực kiệt, Phó Diệc Sâm mới phát huy sức mạnh lần nữa ôm người ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường mình.

Lúc này, Tô Trạm ngay cả ngón tay cũng lười động, cái gì mà rụt rè với thể diện, tùy tiện đi, không sao cả.

Phó Diệc Sâm mở tủ tìm quần áo của mình ném lên giường, ánh mắt không tự chủ luôn dính lấy Tô Trạm, dường như không nỡ ly khai, thậm chí, toàn bộ quá trình còn cười đến là thoả mãn. Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có, không, thực tế vẫn có hơi tiếc nuối, nếu như là thân thể thật của Tô Trạm, vậy có lẽ càng làm người điên cuồng.

Tìm một bộ quần áo cho Tô Trạm, Phó Diệc Sâm cũng không vội che lấp cơ thể trần trụi của mình, mà dứt khoát nằm xuống bên cạnh Tô Trạm.

Tô Trạm thân thể yếu ớt vô thức lăn về phía Phó Diệc Sâm, cũng chính lúc này, đại não Tô Trạm vẫn luôn rơi vào hoảng hốt rốt cục giật mình một cái, thu hồi vài phần lý trí, nhất là khi cảm nhận được hơi thở tràn ngập tính xâm lược từ bên cạnh truyền đến, Tô Trạm chớp mắt nhanh tay kéo chăn che đi bộ vị quan trọng.

Phó Diệc Sâm quả thực cười ra tiếng, khẽ xoay người, cánh tay dài duỗi ra đã đem cả người lẫn chăn giam vào trong ngực. Bởi vì mới từ phòng tắm đi ra, trên mặt Tô Trạm còn lộ ra chút hồng nhuận ướt át, hơn nữa vành tai đỏ ửng cũng rất mê người, bất quá bị ôm vào trong ngực y cũng không giãy dụa, chỉ dựa đầu chôn vào trong cánh tay Phó Diệc Sâm.

Phó Diệc Sâm khóe miệng không nén được ý cười, hơi nâng cằm lên đụng vào cái trán trơn bóng của Tô Trạm, nhịn không được cọ cọ vài cái, lúc này mới thấp giọng cười, “Tại sao không nói chuyện?”

Tô Trạm cảm thấy nhân sinh đã hoàn toàn viên mãn, đây chính là cảnh tượng y ảo tưởng trăm ngàn lần. Hắn rất ưu tú, rất dịu dàng, so với tưởng tượng còn khiến người sung sướng hơn nhiều, quan trọng là ôm y rất chặt, Tô Trạm ưa thích cầu kỳ thật ra cũng có lúc rất đơn giản, như vậy đủ rồi. Người đàn ông này đáng giá để liều lĩnh hết thảy, Tô Trạm không khỏi nghĩ, nếu trong hiện thực có một người như thế, thật tốt biết bao.

Hoặc nên nói, nếu có thể y muốn ở lại đây, cho dù thế giới này trừ y ra tất cả đều là giả dối, nhưng ít nhất, cảm giác người đàn ông này mang đến cho y là chân thực, y muốn ở bên hắn cả đời. Tô Trạm đã không cách nào tự thôi miên chính mình nữa, lấy cha mẹ bạn bè ở thế giới thật, tự dằn lòng mình phải trở về.

Thế nhưng, y căn bản không buông xuống được phần tình cảm này.

Nhưng y lại không thể xác định, khi cuốn tiểu thuyết này đi đến điểm cuối, thế giới sẽ thành ra thế nào, nhất là người bên cạnh, chuyện gì sẽ xảy ra với hắn? Trong đầu, thanh âm kia cũng không thường xuyên xuất hiện, Tô Trạm thậm chí không biết nó là gì, tồn tại như thế nào, nhưng tín hiệu nó phát ra dường như ngày càng mạnh mẽ.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now