c72

1.4K 127 0
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, thời khắc kinh thành đồ sộ bị bóng tối bao phủ, thiên địa hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Lúc này trên một con đường nhỏ ngoài cửa thành, lấp ló sau bóng cây, Phó Diệc Sâm một thân bạch y vạn năm không đổi có chút mờ ảo, lại lộ ra vẻ âm trầm khó hiểu, nếu không phải sau hắn là một con ngựa cao lớn thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi, nói không chừng người ta còn tưởng là âm hồn bất tán.

Đây là địa điểm Tô Trạm hẹn gặp mặt, cho dù quốc sư tính cách cao lãnh không ai bì nổi, cũng không nên để hoàng đế phải chờ.

Không bao lâu sau, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc, nương theo âm thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người đang cưỡi ngựa chậm rãi hướng về phía này, theo âm thanh cộc cộc ngày càng lớn, một người một ngựa cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Đại khái do nam phụ mang trong mình võ công trác tuyệt, nội lực thâm hậu, nên thính lực lẫn thị lực của Phó Diệc Sâm đều được đề cao một cách phi khoa học, ví dụ như ngay tại đây, chỉ có ánh trăng mờ ảo, cách xa như vậy hắn vẫn thấy rõ được Tô Trạm đang hết nhìn đông lại đến nhìn tây.

Tô Trạm hai tay nắm chặt dây cương, đôi mắt lại không ngừng quét qua hai bên đường, thực hiển nhiên là đang tìm Phó Diệc Sâm. Rồi sau đó quay đầu một cái, vừa vặn thấy được bạch y lấp ló bên gốc cây.

Lúc này, Phó Diệc Sâm phát hiện người trên lưng ngựa đột nhiên sợ hãi nắm chặt dây cương, có chút kích động kéo tuấn mã vòng hai vòng tại chỗ, sau khi xác định không phải quỷ hồn mà người y muốn tìm, lúc này mới giục ngựa chạy chậm lại đây.

Tô ảnh đế vẫn nhát gan như trước. Phó Diệc Sâm nhịn không được cười rộ lên, bất quá khi thấy Tô Trạm lại gần lập tức thu hồi tươi cười, chớp mắt đã biến thành khuôn mặt tiêu chuẩn của quốc sư.

“Nguyên lai quốc sư đến sớm.”

Không có long bào trên người, Tô Trạm đổi sang một thân nhẹ nhàng, giống một công tử nho nhã hơn, y phục màu trắng ngà vô cùng tương xứng với thiết lập Bách Lý Vô Cực ôn nhuận như ngọc, đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài của Bách Lý Vô Cực, nhưng lúc này, Tô Trạm đem nhân vật diễn rất tốt.

Vừa nhấc chân, lưu loát xoay người xuống ngựa, mang trên mặt một tia cười thản nhiên, nhìn không thể đoán ra vừa rồi y mới bị dọa sợ, thiếu chút nữa thất thố.

“Hoàng Thượng tới cũng không muộn.” Giọng nói của Phó Diệc Sâm lộ ra thanh lãnh, nhưng rõ ràng không còn xa cách như trước nữa.

“Vậy đoạn đường này liền kính nhờ quốc sư.” Hai người như bằng hữu quen biết đã lâu trêu chọc nhau, nghe thì xa cách, nhưng trên thực tế lại không hề bị ngăn trở bởi quan hệ quân thần.

Vì thế, Phó Diệc Sâm cười nói, “Thần vinh hạnh.” Nói xong hai người đồng thời lên ngựa, Phó Diệc Sâm kẹp bụng ngựa đi trước. Lại không nghĩ, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh từ hệ thống rác rưởi vốn bị hắn che chắn.

【 Thành công ngăn cản nam nữ chính lần đầu tiên gặp mặt. 】

【 Thành công ngăn cản nam nữ chính đi Giang Nam. 】

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now