c105. Chân thật: Anh và tôi

1.7K 109 0
                                    

Phó Diệc Sâm nhìn nội dung biểu hiện trên màn hình di động liền ngẩn ra, nội dung ấu trĩ quái đản, thậm chí có nhiều chỗ hắn còn không get đến được, Phó Diệc Sâm không biết tại sao mình có thể xem đến hơn hai trăm trang.

Nhưng càng làm Phó Diệc Sâm hoang mang hiển nhiên là cảm giác trống rỗng trong lòng, giống như hắn đã mơ một giấc mơ thật dài, thậm chí hắn biết những thứ trải qua trong mơ rất hấp dẫn và phấn khích, nhưng lại không nhớ ra chi tiết nào cả, một chút ấn tượng cũng không có.

Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, biết rõ trong đầu mình chứa rất nhiều thứ, nhưng làm thế nào cũng nhớ không ra, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi áp lực, giống như có gì đó chặn lại ở ngực khiến hắn không thở nổi vậy. Loại cảm giác này khiến người cực kì hoảng hốt, Phó Diệc Sâm chỉ đành cho rằng, có lẽ mình đã mơ thấy gì đó rất bi thương.

Rối rắm hồi lâu, vừa nhìn đồng hồ đã thấy gần ba giờ sáng, buổi thử vai ngày mai bắt đầu lúc chín giờ, Phó Diệc Sâm hiểu rõ, cơ hội lần này có bao nhiêu khó khăn mới giành được, mặc dù chỉ là một vai phụ trong vô vàn vai phụ khác, nhưng có đủ đất diễn, càng hiếm thấy hơn là, đạo diễn là nhân vật lớn, đáng giá để hắn nỗ lực.

Cho nên, Phó Diệc Sâm quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ trước đến nay, Phó Diệc Sâm kiểm soát giấc ngủ rất tốt, cho dù lòng còn hoang mang nhưng vẫn rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Song, Tô Trạm đang ở một khách sạn cao cấp trong cùng thành thị với hắn lại không được may mắn như vậy.

Đây tuyệt đối là một hồi ác mộng. Khi Tô Trạm từ trên giường bật thẳng dậy, thậm chí đại não vẫn còn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, nước mắt không tự chủ được tràn mi, rồi sau đó theo nét mặt cứng đờ của y lăn xuống hai má, mãi đến khi trượt bên khóe miệng, rồi sau đó theo khe miệng tràn vào.

Mặn, hàm chứa thống khổ và kinh hoảng. Tô Trạm từ trong sững sờ giật mình tỉnh lại, trong miệng vô thức thì thào, “Ta nên làm gì bây giờ… Làm gì để giúp ngươi?”

Tô Trạm có chút hoang mang tìm kiếm bóng người kia, lại chỉ thấy xung quanh toàn là bóng tối, cái loại bóng tối dường như có thể cắn nuốt linh hồn, y không cách nào nhìn thấy thân ảnh người kia, nhưng ngập đầu đều là hình ảnh máu tươi phủ kín khắp người hắn, còn có cả trường kiếm đỏ thẫm xuyên trước ngực hắn, đâm vào tim Tô Trạm, khiến y đau đến mức mất đi năng lực suy nghĩ.

“Ở đâu? Ngươi ở đâu?” Tô Trạm gào thét.

Nhưng chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Tô Trạm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, giây tiếp theo y té từ trên giường xuống.

Mặc dù sàn nhà không quá lạnh, nhưng ngã đau cũng đã làm cho Tô Trạm tỉnh táo vài phần.

Trong phòng le lói ánh sáng ấm áp, không phải hoàn toàn tối đen. Đồ trang trí hiện đại lâu không thấy, đèn đóm, giường, thảm trải sàn, TV… Những hình ảnh này như đã từng thấy từ vài thập niên trước, đây từng là nơi y hao hết tâm tư một lòng tưởng nhớ, cũng là thế giới y thuộc về, nhưng hiện tại, Tô Trạm lại hoàn toàn không cao hứng nổi, thậm chí thống khổ vạn phần.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueDonde viven las historias. Descúbrelo ahora