c41

1.5K 168 18
                                    

“Lạnh.” Tô Trạm không tự chủ nỉ non thành tiếng, nhưng thần trí y vẫn rõ ràng lắm, thậm chí còn đang âm thầm nguyền rủa tác giả Mary Sue óc heo, đang yên đang lành, chỉ là gãy cái chân, nhiệt độ thân thể lại giảm xuống? Thân nhiệt có thể giảm đến trình độ này mà vẫn sống được, quả nhiên là kỳ tích.

Về phương diện khác, nhiệt độ cơ thể Tô Trạm bằng cách nào đó đã chạm đến mức âm, đây tuyệt đối đã vượt quá phạm vi thừa nhận của nhân loại. Cho nên thân thể không nhịn được phát run, nhất là lúc nhìn đến ánh mắt lo lắng của Hiên Viên Tàn Dạ, càng thêm không chịu được, hoặc nên nói, phòng tuyến của y đã hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi sững sờ, Phó Diệc Sâm cũng bị nhiệt độ trên người Lãnh Thiên Thương dọa sợ, hắn cố chấp với việc nhóm lửa, chính là để phòng ngừa một màn này, lại không nghĩ rằng đống lửa bên cạnh cũng không ngăn được cốt truyện hành động.

“Chờ ta một chút, ” Phó Diệc Sâm không nói hai lời đem ngoại bào cởi ra đắp lên người y, sau đó chia đống lửa thành ba xếp quanh Lãnh Thiên Thương, lúc này mới lần nữa đứng dậy thấp giọng nói, “Ta ra ngoài tìm củi khô, lập tức quay lại.”

Phó Diệc Sâm nói xong liền quay đầu chui ra khỏi sơn động, sắc mặt lo lắng, thậm chí còn quên mất phải xưng trẫm, hoặc nên nói, cái thứ làm hắn mất kiểm soát kia, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Nhìn bóng lưng chớp mắt biến mất, Tô Trạm há miệng, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được lời nào, hai tay không tự chủ nắm thật chặt quần áo trên người, lúc này đáy lòng Tô Trạm dâng lên loại cảm giác bất an khó gọi tên, ánh mắt không tự chủ vẫn luôn nhìn nơi cửa động.

Không bao lâu, thân ảnh cao lớn liền xuất hiện trong tầm mắt Tô Trạm, đồng thời trên tay hắn còn ôm theo một lượng lớn củi đốt.

Phó Diệc Sâm vừa mới vào liền đối diện với ánh mắt Lãnh Thiên Thương, bởi vì thống khổ mà hơi híp lại, nhưng lộ ra thần sắc nào đó mà Phó Diệc Sâm xem không hiểu. Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh lửa chiếu rọi, Phó Diệc Sâm thấy rõ ràng đáy mắt y hơi lóe lên.

“Như vậy, ” Phó Diệc Sâm đặt củi lửa xuống liền vội vàng đến bên người Lãnh Thiên Thương, “Khá hơn chút nào không?” Nói xong đưa tay sờ lên mặt Lãnh Thiên Thương, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt Lãnh Thiên Thương khi đó, tiếp lại chạm vào tay y.

“Ừm.” Tô Trạm lạnh đến mức hoài nghi nhân sinh, đau đớn đến chết lặng, đau đến mất đi tri giác, đã vậy còn vô thức run rẩy, điều duy nhất đáng ăn mừng là ý thức của y vẫn chưa tan thành mây khói.

Thật ra vẫn thật lạnh như trước. Phó Diệc Sâm nhíu mày, không đợi Lãnh Thiên Thương trả lời đã bình tĩnh đứng dậy ném thêm củi khô vào đống lửa. Phó Diệc Sâm rất cẩn thận, chờ đến khi củi đều đốt đến mức không còn hơi ẩm, mới đem từng đống chuyển qua xung quanh Lãnh Thiên Thương.

Trong lúc này, Tô Trạm hận không thể biến nhỏ chui vào y phục của mình, yên lặng nhìn hắn, trong mắt chớp động ánh lửa, tựa như bên cạnh y có vô số ngọn lửa đang nhảy nhót, mãi không ngừng.

Phó Diệc Sâm vùi đầu bận rộn nửa ngày, hai mắt bị hun đến cay xè, trên mặt thì bị nướng đến mức chảy ra từng đợt mồ hôi, nhưng hắn thi thoảng vẫn sẽ quay đâu kiểm tra tình huống của Lãnh Thiên Thương. Mà trong lúc này, thanh âm gợi y mức độ hảo cảm vẫn luôn vang vọng trong đầu Phó Diệc Sâm, ít ra dựa vào nó, Phó Diệc Sâm cũng biết được, ý thức của Lãnh Thiên Thương vẫn chưa biến mất, cũng không đến mức thần trí mơ hồ.

[ĐM-Mau xuyên] Hệ thống xoay chuyển Mary SueWhere stories live. Discover now