Chương 119: Nhớ lại hiện trường năm xưa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bàng Lỗi nhíu mày: "Không sai, thật nhìn không ra em lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy." Nếu không nhờ năng lực này, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Anh trầm tư một lát rồi bổ sung môt câu, "Đây có thể là do Thân Đồ Toàn thiết kế."

Tang Cẩn cả kinh: "Ý anh là cơ quan này của Thiết Lang đều do Thân Đồ Toàn làm ra? Vậy hắn chắc chắn có nghiên cứu về bom. Nếu hắn không chết mà quay về nước báo thù, sẽ rất nhiều người gánh chịu tai ương..."

Vụ án năm đó, trong hồ sợ hiện tại chỉ có cái tên của cha cô Tang Vũ Kiều và Thân Đồ Toàn. Một người chết, một người bị cho là hung thủ, nhưng chân tướng thế nào, Thân Đồ Toàn xuống tay với ai, lúc này bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cô thật không dám tiếp tục suy nghĩ.

Bọn họ hóng gió một lát, Bàng Lỗi liền giục cô xuống núi.

Hai chân mặc dù đã rã rời nhưng Tang Cẩn vẫn đồng ý. Kết quả, cô vừa định xoay người, anh đã đi về phía trước, khuỵa gối: "Lên đi, anh cõng em."

Không đợi cô đồng ý, anh lui từng bước, hai tay trực tiếp kéo cô lên lưng anh, bọn họ bắt đầu xuống núi.

Cô ghé đầu lên lưng anh, hai tay nắm thật chặt bờ vai của anh. Anh đi rất nhanh, cô có thể cảm nhận được gió thổi bên tai, không khí có một hơi thở ấm áp như suối chảy thẳng vào tim cô.

Tang Cẩn nhớ khi mình còn nhỏ, ba cô cũng thường cõng cô như vậy. Giờ khắc này, cô cảm thấy bản thân trở về bản thân lúc mười tuổi, thời gian được cha mẹ yêu thương, nhưng phút chốc cô liền nhận ra, người hiện tại cõng cô là người cô yêu.

Cô đưa đầu về trước nhìn anh, tuy chỉ có thể nhìn thấy sường mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngũ quan anh tuấn, cung mày sắc bén của anh. Cô nhịn không được mà gọi một tiếng: "Bàng Lỗi."

"Hửm?" Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.

Một tay cô đặt lên mặt anh, cả người đưa về phía trước, môi chạm môi anh.

Bàng Lỗi chờ cô tiếp tục tiến thêm một bước, kết quả, cô gái này như ốc sên vội vàng rụt đầu ra sau. Anh quay đầu đi về phía trước, phát hiện có người cũng đang leo núi. Lúc này, anh chỉ đànhh cõng cô tiếp tục đi xuống.

Dọc đường, có vài lần cô kêu anh buông cô, nhưng anh trực tiếp xem nhẹ. Cuối cùng, cô chỉ có thể từ bỏ ý định này. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hàn huyên một hai câu, anh rốt cuộc cũng nhắc tới chuyện ngày mai về Mỹ. Tết này anh không về cùng người nhà của mình, chuyện này vẫn khiến cô băn khoăn trong lòng. Anh không nói quá nhiều, chỉ dặn cô trong thời gian này sau khi tan làm lập tức về nhà, đừng đi lung tung.

Xuống chân núi, anh vẫn không buông cô ra, kiên quyết cõng cô tới bãi giữ xe.

Bàng Lỗi mở cửa, để cô ngồi bên ghế phụ lại. Một tay anh đặt lên ghế, một tay đặt trên vai cô, hơi thở có chút gấp gáp.

Lúc này Tang Cẩn mới phát hiện trán anh lấm tấm mồ hôi: "Có phải mệt..." Câu tiếp theo lại bị anh nuốt lấy.

Cả người đột nhiên tiến lên hôn cô, thuận tay đóng cửa. Sau khi tiến vào anh mới phát hiện không gian chật chội bên trong căn bản không chứ nổi thân hình cao lớn của anh. Anh bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình, còn bản thân ngồi trên ghế. Tang Cẩn không biết anh định làm gì, hai tay chỉ biết ôm chặt cổ anh, đáp lại nụ hôn của người trước mặt.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ