Chương 71: Vị khách không mời mà tới

3.6K 129 4
                                    

Ánh mặt trời ấm áp, bầu trời trong suốt như ngọc bích, không khí tươi mát không chứa một tia tạp chất.

Trong vườn rau, Tang Cẩn vô cùng nghiêm túc so sánh từng hàng cây ngang dọc, nhìn nhìn rồi thỉnh thoảng lại điều chỉnh vị trí một lần.

Xong xuôi mọi thứ, cô mới đứng dậy, đưa mắt nhìn toàn bộ thành quả của mình. Vườn rau này chia thành 5 ô nhỏ, dài 5m và rộng 1m, ở giữa là đường đi rộng khoảng 50cm. Trên mỗi ô đất trồng ba hàng rau, mỗi một hàng đều vô cùng chỉnh tề.

Tang Cẩn nhìn thành quả lao động trong một tuần này, càng nhìn càng cảm thấy bản thân thật có thành tựu, trên mặt hiện lên nụ cười mỹ mãn. Nhưng nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện có chỗ không hợp lý, cô liền nhíu mày, đậu que và dây mướp rõ ràng là tách ra để trồng, vì sao hiện tại là trồng chung như vậy?

Cô lập tức quay đầu nhìn người đàn ông phía sau: "Lại là anh giở trò đúng không?" Sao anh ấy cứ phá phách như vậy chứ?

Bàng Lỗi nghiêm túc hỏi lại: "Em có cái gì để anh giở trò chứ?" Trong lòng lại thầm cười.

Cô gái này, rõ ràng chỉ là nguyên liệu nấu ăn thôi, vì sao lại nghiêm túc như vậy? Làm như nghiên cứu khoa học, không những vậy còn sắp xếp chỉnh tề mọi thứ, anh nhất thời cảm thấy nhàm chán nên tùy tiện đổi vị trí đậu que và mướp, nhưng cô lại không phát hiện, cho nên anh trực tiếp đặt xuống. Lúc anh đổi trở về, cô vẫn chưa phát hiện, vì thế anh mới đổi tới đổi lui, muốn xác nhận xem cô có phát hiện hay không, quả nhiên kết quả là thế. Toàn bộ quá trình trồng trọt này, cô rất nhập tâm, căn bản không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Hiện tại vườn rau đã hỗn loạn đậu que và dây mướp, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, bởi vì đây là "chứng cứ" cho sự chuyên chú của anh.

Tang Cẩn muốn đổi lại, cánh tay liền bị anh giữ chặt: "Hạt giống tốt cho dù trồng ở đâu cũng đều đơm hoa kết trái. Em đổi tới đổi lui, bọn nó còn sống được sao?"

Cô nghe xong cũng cảm thấy có chút hợp lý, nhưng hai loại cây non này rõ ràng là khác nhau, tại sao lúc trồng cô lại không phát hiện chứ?

Bàng Lỗi kéo cô ra khỏi vườn rau tới hồ nước rửa tay. Rửa xong, bọn họ liền cởi giày, cuốn ống quần lên, đem chân đặt vào trong nước, bắt đầu chơi đùa.

Sức lực của Tang Cẩn đương nhiên không bằng anh, bị anh đá nước lên người, cô tức giận tới khom lưng, trực tiếp múc một ca nước đổ lên người anh.

"Em muốn chơi ướt cả người sao? Được thôi." Nói xong, Bàng Lỗi trực tiếp nhảy xuống nước, hất cả nước bên dưới lên.

Cô duỗi tay ngăn lại: "Bàng Lỗi, anh mau lên đây, coi chừng bị cảm... A!" Anh thế mà trực tiếp kéo cô xuống nước.

Mực nước chỉ tới eo nhưng cả hai đều đã ướt đẫm. Trên người cô chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng, bị nước làm ướt, nhìn cô lúc này chẳng khác gì với không mặc đồ.

Anh ôm cô, mạnh mẽ ôm eo cô, để thân thể cô dựa vào thân thể mình như muốn độc chiếm cảnh xuân trước mắt, mặc dù nơi này chỉ có hai người.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ