Chương 118: Biển hoa thần bí

1.9K 81 1
                                    

Bàng Lỗi lên phòng ngủ lầu ba thì thấy Tang Cẩn ngồi đọc sách trên sô pha.

Cô thấy anh ngồi xuống cạnh mình, biểu cảm lạnh lùng, thoạt nhìn không được vui vẻ. Cô lập tức buông cuốn sách trong tay xuống: "Anh nói gì với Tiểu Vạn? Nó sao rồi? Đi rồi sao? Em đi xem nó." Nói xong, cô đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu.

Bàng Lỗi kéo cô ngồi xuống, hai tay nắm lấy vai cô, ánh mắt nghiêm khắc: "Em có biết vì sao cậu ấy yếu ớt vậy không? Là vì em quá chiều cậu ấy. Tiểu Vạn không phải đứa trẻ 3 tuổi, không phải chuyện gì cũng cần em đi theo."

Tang Cẩn nhịn không được mà biện bạch: "Thích Nguyệt không còn nữa, Tiểu Vạn chắc chắn sẽ rất đau khổ. Đây là chuyện thường tình, sao có thể nói là yếu ớt? Nó là em trai em, nó đau lòng, em cũng vậy."

Trầm tư một lát, anh cầm tay cô đặt lên ngực mình. Tim anh đập rất nhanh, dường như có chút kích động: "Có một chuyện anh chưa nói với em. Quá trình thu dọn núi Song Bạch, đám người Lão Bài không phát hiện thấy thi thể của Thích Nguyệt và Hồng Sơn Tước. Động Song Lang và đảo Mắt trái có địa đạo, Thích Nguyệt không biết nhưng Hồng Sơn Tước chắc chắn sẽ rõ. Nếu Hồng Sơn Tước có thể theo địa đạo bỏ trốn, Thích Nguyệt đương nhiên không phải kẻ ngốc, cô ấy chắc chắn sẽ đi theo. Cho nên..."

"Cho nên Thích Nguyệt chưa chết!" Tang Cẩn kích động, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, "Sao anh không nói sớm? Tiểu Vạn biết chắc chắn sẽ rất vui.... Không được..." Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức phủ định ý tưởng này, "Không thể để nó biết, hiện tại cảm xúc của nó không ổn định, nếu nó biết, chắc chắn sẽ vào động Song Lang tìm người, bên trong nói không chừng còn có bom chưa được xử lý."

"Em biết thì tốt. Lão Bài trước kia ở trong quân đội, kỹ năng phá bom chắc chắn không thua chuyên gia. Việc này cứ giao ông ấy xử lý. Chu Tiểu Vạn là đàn ông, không phải đứa trẻ, em phải tin cậu ấy có khả năng chấp nhận nổi đau sinh ly tử biệt này. Ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy, chẳng lẽ cậu ấy là ngoại lệ sao?"

Tang Cẩn không thể không thừa nhận lời anh nói rất có lý, cũng rất phục việc anh sắp xếp. Một tháng này, anh chắc chắn chưa từng buông bỏ chuyện đi tìm Thích Nguyệt, ngay thời điểm mọi người chỉ lo chữa trị vết thương, anh vẫn cố gắng duy trì lý trí và sự bình tĩnh.

Cô nhịn không được mà hôn anh một cái, kết quả lại châm ngòi lửa, người đàn ông nhanh chóng khóa giữ cô.

Hai người bắt đầu quấn quýt không rời. Nhưng trước khi trận chiến xảy ra trên giường, cô đã kịp dừng lại.

"Chúng ta đi leo núi đi. Thời tiết hôm nay tốt như vậy, vùi đầu ở nhà thật quá lãng phí. Gọi Tiểu Vận đi cùng đi, em sẽ nghĩ cách giữ cậu ấy ở lại. Bên nhà họ Chu chỉ có một phòng, cậu ấy trở về chắc chắn sẽ cảm thấy phiền hơn."

Bàng Lỗi bất mãn: "Thật bất công, em có thể phân chia đồng đều không? Yên tâm, cậu ấy sẽ không về, bởi vì còn một chuyện cậu ấy chưa làm xong."

"..." Tang Cẩn không biết thế nào mới là phân chi đồng đều. Cuộc sống hiện tại của cô chỉ có hai người đàn ông quan trọng, cô bất công khi nào chứ?

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ