Chương 72: Ván cờ bí ẩn

3.4K 118 1
                                    

Nghe giới thiệu như thế, cô bất giác nghĩ tới mấy con quỷ hút máu trong những bộ phim mà mình từng xem.


Bàng Miểu đương nhiên không biết Tang Cẩn vì sao lại đột nhiên khẩn trương như vậy.

Cô chỉ nghĩ cô ấy vì gặp người nhà Bàng Lỗi mà cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng trước đây bọn họ đã gặp mặt, nhưng khi ấy hai người vẫn là người lạ, đương nhiên là không có áp lực.

Cô cười cười, đứng dậy vào nhà ăn, trên miệng không ngừng kêu đói.

Bàng Lỗi nhìn vào toilet, hai mắt nhíu lại. Anh cũng đứng dậy, đi tới bàn ăn: "Có thể đừng hỏi những chuyện như kết hôn kiểu này không? Khi nào đúng thời điểm rồi tự nhiên sẽ có."

Anh hâm nóng đồ ăn lại một lần, Bàng Miểu ở cạnh giúp đỡ, cẩn thận hỏi anh: "Vừa rồi chị nói gì sai sao? Chị cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, ngay cả em cũng gọi cô ấy là vợ, chị còn tưởng hai người chỉ đợi ra mắt với gia đình thôi chứ. Hơn nữa, việc này nếu nói cho mẹ, bà ấy khẳng định sẽ rất vui. Nhưng hiện tại vì sao không được nói?"

Bàng Lỗi không tiếp tục thảo luận với cô về vấn đề này, chỉ thuận miệng hỏi tình hình trong nhà. Công việc của Bàng Miểu khá đặc biệt, cả ngày có thể bay qua các nước trên thế giới, đương nhiên sẽ có thời gian qua Mỹ thăm bọn họ nhiều hơn anh.

Chị em hai người cùng dọn đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, hiện tại nơi này còn thiếu một người nên cả hai đều không động đũa.

Bàng Miểu kể chuyện nhà xong, cuối cùng nhịn không được mà hỏi vào vấn đề mấu chốt: "Lỗi Lỗi, căn biệt thự của nhà họ Bàng sao hai em không tới đó ở? Chuyện em mua biệt thự, ba mẹ thật sự không biết sao? Em trước nay đều không xin tiền gia đình, cô ấy thoạt nhìn cũng không giống con gái của gia đình giàu có, hai người lấy đâu ra tiền mua nhà mới vậy?"

"Nơi này vốn là biệt thự mà ba cô ấy để lại, chúng em không trả đủ một lần nhưng trong 30 năm chắc chắn sẽ hoàn tất, tiền lương của cô ấy lại không thấp, phép toán đơn giản thế mà chị không tính ra sao? Thật chẳng giống bà Trâu gì cả, chị nên tự lo cho mình thì hơn đi. Còn nữa, căn biệt thự đó vốn thuộc về bà Trâu và ông Bàng, sau này bọn họ nhất định sẽ trở về, em không để bọn họ đợi lâu đâu." Nói xong, Bàng Lỗi lập tức đứng dậy rời khỏi nhà ăn, đi về phía toilet.

Bàng Miểu biết anh có chuyện gì đó đang giấu cô. Cô cũng mong góp chút sức lực, mặc dù chính cô cũng không có nhiều lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại đứa em trai này khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu không phải có một người bạn làm bên bất động sản, cô thật sự không biết chuyện anh mua căn biệt thự này. Điều kỳ lạ nhất là, căn biệt thự anh mua, người bán và người mua lại cùng một người. Những chi tiết kỳ lạ này, cô cũng không rảnh mà truy cứu.

Giờ phút này, nhìn theo bóng lưng của anh, nhớ tới câu cuối cùng anh nói, Bàng Miểu không khỏi cảm thấy chua xót. Gia đình họ Bàng đã từng là một gia tộc lớn ở thành phố Thanh An, cha cô đã từng là thị trưởng vạn người tôn trọng, nhưng hiện tại thành phố này đã không thể chứa được bọn họ. Nói dễ nghe thì cha cô di cư tới Mỹ, an hưởng tuổi già, nhưng nói khó nghe lại là ông ấy bị trục xuất, cấm túc ở Mỹ.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ