Chương 90: Tìm kiếm giấc ngủ

1.9K 96 5
                                    

  "Để em đi đi, em muốn đi cùng anh."  

Sau khi Bàng Lỗi phát lệnh truy bắt, Chu Tiểu Vạn lập tức nhận lệnh, rời đi sắp xếp mọi chuyện.

Tang Cẩn đứng nhìn anh thay đồng phục cảnh sát, đeo súng phòng vệ lên người. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng tiến lên, thỉnh cầu: "Em cũng đi."

"Em đi làm gì? Ở đây giúp cục trưởng xử lý những chuyện khác, chờ tin bọn anh."

"Anh không cho em đi, em sẽ lập tức gọi điện mách mẹ anh..."

"Tang Cẩn!" Bàng Lỗi giận tới nghiến răng, cô gái này hiện tại lại mượn chuyện uy hiếp anh!

Khóe miệng Tang Cẩn khẽ động, cô cúi đầu, không biết phải nói thêm gì. Cô rất rõ hiện tại hung thủ mà bọn họ đối mặt là dạng gì, tinh thần biết thái, hành động tàn bạo, tất cả gần như đều dùng từ ngữ đáng sợ nhất để miêu tả.

Chưa đến 24h, Tôn Diễm, Phó Đồng, một nhà trưởng thôn năm người đều bị giết. Từ tin tức mới nhất của Chu Tiểu Vạn, ba người nhà của phó viện trưởng Phùng, vợ, con trai, con gái ông ta trên đường từ núi Đại Hà trở về đi ngang công viên thì đột nhiên mất tích, sống chết hiện tại chưa rõ. Trình Dung cũng không biết đang ở nơi nào. Những người này rất có khả năng đều rơi vào tay Hà Phi.

Địa hình núi Đại Hà hiểm trở, cảnh sát bọn họ có thể giải cứu những người này không vẫn còn là điều chưa thể chắc chắn. Thậm chí, an nguy của bọn họ cũng không cách nào đảm bảo.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tang Cẩn càng thêm khó chịu, không có cách nào để bình tĩnh lại. Trước đây cô không thể hiểu tâm lý sợ hãi này của Trâu Nhã Mai, nhưng thời khắc này, cô lại cảm nhận được, sự sợ hãi như cây kim kích thích từng tế bào trên người của cô, chỉ cần nghĩ tới, từng bộ phận trên cơ thể cô đều chịu sự tra tấn.

Cô đột nhiên trở nên kích động, tiến lại ôm anh từ phía sau: "Để em đi đi, em muốn đi cùng anh."

Cô muốn từng giây từng phút nhìn anh an toàn, cho dù có gặp nguy hiểm, ít nhất khi ở cạnh anh cô sẽ cảm thấy an tâm. Kêu cô ở đây chờ, sự dày vò này khiến cô sống không bằng chết.

Anh nghe giọng nói của cô tiếp tục truyền tới: "Thể lực em tốt lắm. Nửa năm ở Hongkong em có tập bắn súng. Tuy rằng em không có công phu quyền cước nhưng em biết dùng súng. Để em đi được không?

Cô gần như đang cầu xin anh, để anh không thể từ chối. Do dự một hồi, anh cuối cùng cũng lên tiếng: "Được."

"Cảm ơn anh, em đi thay đồ ngay." Cô gái gần như cao hứng tới nhảy dựng lên, hai tay trói chặt người đàn ông lập tức buông xuống. Cô chạy tới, kiễng chân hôn anh. Không chờ anh phản ứng lại, cô đã xoay người rời khỏi văn phòng.

Bàng Lỗi nhìn bộ dáng vui sướng của cô như chú chim nhỏ, khóe miệng bất giác cong lên, nhưng trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn, cô chẳng lẽ không biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm sao?

Thời gian rất gấp, anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi tới phòng thẩm vấn. Trên đường, anh còn gặp hai người.

Hai phòng thẩm vấn đều có người, trong một phòng Thích Nguyệt đang tiếp tục thẩm vấn Hà Hướng Huy, truy hỏi vị trí của Hà Phi. Ở căn phòng khác, đối diện Chu Tiểu Vạn là một người đàn ông xa lạ, ông ta mặc áo màu trắng, hẳn là phó viện trưởng Phùng.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ