Chương 61: Ôm nhau ngủ

3.7K 153 6
                                    

Làm quen cái gì còn cần anh nói nữa sao? Chẳng lẽ cô không biết thân thể anh vì cô nên mới có thay đổi như vậy?  


Màn đêm đã xuống, ngoài cửa sổ là bầu trời tối đen như mực, mặt trăng đã dần lên cao.

Không khí im lặng trong phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ, Bàng Lỗi nói chuyện: "Việc này cô quả thật có lỗi, hơn nữa còn mắc sai lầm quá lớn. Là một cảnh sát, cô lại bị cảm xúc chi phối làm mất sự cảnh giác cần thiết, không chỉ vậy còn bị người ta bỏ thuốc, mê man lâu như vậy. Nhưng..." Anh dừng lại, đem sự chú ý của mọi người nâng cao.

"Đây là một vụ giết người có tính toán trước, hung thủ không phải nhất thời nảy sinh lòng tham. Sự xuất hiện của cô là chuyện ngoài ý muốn của hắn. Vì sự xuất hiện ngoài ý muốn này, toàn bộ kế hoạch của hắn ta bị gián đoạn, đây có thể coi là công của cô. Ưu điểm khuyết điểm bù nhau, việc này coi như xong. Còn về sau phải làm thế nào, tự cô xem xét xử lý đi."

Tất cả mọi người đều nhìn anh, chờ anh tiếp tục giải thích, nhưng cuối cùng anh chỉ bỏ lại hai chữ "Tan họp", sau đó liền đứng dậy, rời khỏi phòng. Chu Tiểu Vạn cũng lập tức đứng dậy, đi theo anh.

Thích Nguyệt nhìn ra cửa, mãi tới khi không thấy bóng lưng của bọn họ mới hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn Tang Cẩn, hỏi: "Anh ấy không phải đang an ủi tôi đấy chứ?" Cô thật sự không rõ, từ đâu anh ấy có thể chắc chắn đây là vụ án có tính toán trước?

Tang Cẩn cũng mơ hồ, trong đầu không tìm ra được vấn đề có thể liên kết tới việc đó. Cô đương nhiên không thể nhìn rõ mọi thứ, toàn diện giống anh. Anh nói ra lời này, có lẽ là đang gợi ý cho cô. Cô cười với Thích Nguyệt: "Cô cảm thấy anh ấy biết an ủi người khác sao? Không phải vừa rồi anh ấy còn phê bình cô à?"

Thích Nguyệt lắc đầu: "Đây không phải phê bình. Lúc mới vào đội, tôi đặc biệt sợ anh ấy, anh ấy rất hung, tôi gần như mỗi ngày đều bị mắng. Nhưng thời điểm đó, đa phần là vì tôi sơ ý làm sai. Lần này, quả thật là tôi thiếu cảnh giác, tôi ở trên du thuyền ngủ suốt ngày, nhưng lại không nhận ra mình bị bọn họ bỏ thuốc."

Thích Nguyệt cùng cô trò chuyện về đội cảnh sát của bọn họ. Cô thật không ngờ, hai người bọn họ trò chuyện cứ như bạn bè thân thiết. Mãi tới khi Thích Nguyệt ngáp một cái, cô mới nhận ra, trời đã khuya rồi.

Tang Cẩn kêu cô ấy đi tắm rồi ngủ trước, còn mình dời tài liệu trên bàn trà tới bàn làm việc, mở laptop ra, tiếp tục nghiên cứu vụ án. Cô chắc chắn bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó, bằng không, không có đạo lý cô không tìm ra nhân vật thần bí phía sau. Cô cũng vô cùng hiếu kỳ, Bàng Lỗi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà xác định đây là vụ án có tính toán từ trước chứ? Động cơ gây án của hung thủ là gì?

Cô vẫn cúi đầu, chuyên chú tìm đọc tài liệu.

Thích Nguyệt tắm rửa xong, trở lại giường, vừa nhắm mắt thì phát hiện đèn bên ngoài còn sáng. Cô nâng tay nhìn đồng hồ. Cô ngồi dậy, muốn gọi Tang Cẩn sớm nghỉ ngơi, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt vào họng.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ