Chương 100: Ước hẹn

1.9K 92 2
                                    

"Cô nói cái gì? Cô giúp tôi lên giường?"  


Tang Cẩn thấy Chu Tiểu Vạn có vẻ mệt mỏi nên lập tức đứng dậy, rót cho cậu lý nước ấm.

Chu Tiểu Vạn uống một ngụm, sau đó đặt ly nước trên tủ đầu giường, đảo mắt đã khôi phục vẻ tươi cười trước đó, nhưng gương mặt anh tuấn kia vẫn tái nhợt không chút huyết sắc.

Tang Cẩn nhìn cậu, tựa như có ngắm thế nào cũng đều không đủ. Cô muốn tìm lại gương mặt của đứa bé 6 tuổi trong ký ức trên gương mặt cậu, nhưng điều đó đã không có khả năng. Trong quá khứ đứa bé đó luôn nhút nhát chỉ thích ở cạnh cô, còn chàng trai trước mặt này, trên người đã toát ra nét anh dũng khí khái, mặc kệ chiếc băng gạc màu trắng trên đầu cũng không khiến cậu đánh mất sự trưởng thành đó. Điều khó có được nhất chính là, cậu không lạnh lùng giống Bàng Lỗi, trên mặt lúc nào cũng lộ ra nụ cười. Cô thật không biết cậu làm thế nào để có thể trở thành con người như hiện tại.

"Nhìn chằm chằm em như thế để làm gì?" Chu Tiểu Vạn huơ tay trước mặt cô, để cô hoàn hồn, "Chị, chị có biết vì sao ba Chu mẹ Chu lại đặt tên em là Tiểu Vạn không? Vạn có hai nghĩa, là vong (1) và uông (2), bọn họ hy vọng em sẽ quên đi những gì đáng sợ trong quá khứ, sau đó giống như chú chó nhỏ bình an lớn lên. Có phải rất tuyệt không chị?" Cậu cười hỏi cô

(1) vong: quên đi

(2) uông: sâu rộng, ngoài ra còn có nghĩa là tiếng chó sủa

Tang Cẩn vỗ lưng cậu, sửa lại cách xưng hô: "Bọn họ hiện tại chính là ba mẹ em, đừng kêu ba Chu mẹ Chu như thế. Nếu bọn họ nghe em nói như vậy, chắc chắn sẽ không vui, khi đó nhất định sẽ mắng em một trận. Ít nhiều cũng nhờ bọn họ, nếu không em không thể có được hiện tại. Chờ chúng ta tra rõ chân tướng, chị sẽ tới cảm ơn bọn họ."

Chu Tiểu Vạn gật đầu: "Có lẽ do mạng em lớn, hôm đó đúng lúc gặp bọn họ ở mộ. Con trai bọn họ tên Chu Tiểu Hoàn, nghe nói khi mẹ mang thai rất thích ăn cá, tuổi cậu ấy bằng em. Ngày cầu sụp, cậu ấy bất hạnh rơi xuống nước mà chết. Trưởng thôn cho bọn họ ít tiền, kêu bọn họ lặng lẽ mai táng con trai, đừng để lộ ra ngoài. Chuyện đó sau này em mới biết. Khi ấy em ở mộ thấy bọn họ, cũng thấy thi thể của Chu Tiểu Hoàn. Thời điểm tên áo đen kia nghe điện thoại, em liền nhân cơ hội nhảy xuống xe, chạy tới trước mặt bọn họ, kêu bọn họ để thi thể Chu Tiểu Hoàn lên xe, còn em theo chân trở về làm con trai bọn họ. Ban đầu bọn họ có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý."

"Khi đó tên hung thủ không nghi ngờ sao? Còn nữa, diện mạo của em và Chu Tiểu Hoàn chắc chắn không giống nhau, người trong thôn cũng không hoài nghi sao?"

"Lúc này nghĩ lại em có thể xác định, kẻ mai táng thi thể kia không phải hung thủ, bằng không, trừ mẹ, em và chị đều không có ở bên trong, hắn ta không thể không biết. Nhưng hắn vẫn đem thi thể chôn xuống đất. Về phần diện mạo, sau khi ba mẹ ôm em về, cả nhà liền lập tức dọn tới nơi khác. Cả nhà bọn em cứ sống như vậy suốt mười mấy năm, mãi đến khi em đi làm mới trở về. Sau đó, có người biết nội tình nên hỏi, ba mẹ liền trả lời khi đó con trai họ chỉ hôn mê, chưa chết. Cách giải thích này trưởng thôn đương nhiên không thể nói gì. Thời gian qua lâu rồi, mọi người cũng không rảnh mà truy cứu. Em cứ trời xui đất khiến như vậy nhặt được mạng về."

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ