Chương 1: Chiếc nhẫn kim cương bị mất

21.1K 482 25
                                    

Chiếc nhẫn kim cương sẽ tự trở về với cô!


Trời cao xanh trong vắt.

Trên chuyến bay từ Hamburg của Đức tới thành phố Thanh An - Trung Quốc.

Bên ngoài cabin, những đám mây xa xa xếp chồng lên nhau, màu trắng như tuyết, mọi thứ dường đều như vừa được tẩy sạch, không chút tì vết.

Một vài đám mây khác biến hóa đủ loại hình dáng của động vật, bay bay trong gió, không ngừng nhảy múa

Tang Cẩn ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài tới xuất thần, cảm thấy vô cùng thú vị.

Thông báo trên máy bay lại lần nữa vang lên, thanh âm trầm thấp báo còn một tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay ở thành phố Thanh An.

Tang Cẩn yên lặng ngồi nghe, thu hồi tầm mắt đang thơ thẩn, cúi đầu nhìn lọ sứ trắng trong tay, đáy lòng nhịn không được thầm than: Bà ngoại, chúng ta cuối cùng cũng về nhà rồi.

Một tiếp viên hàng không tới gần, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Cô Tang, phiền cô thắt lại đai an toàn, tắt điện thoại, điều chỉnh thẳng ghế, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh." Giọng nói vô cùng dịu dàng, nghe thấy thật sự thoải mái.

Tang Cẩn quay đầu, ánh mắt dừng trên thẻ công tác trước ngực, tiếp viên hàng không, Bàng Miểu.

Bàng Miểu cũng cúi người nhìn thẻ công tác của mình, cười cười: "Tôi không phải người bi thương nhất nhà, trong nhà còn có ba 'Kim', ba 'Hỏa' và ba 'Thạch'."

Tang Cẩn nghe vậy, ánh mắt tiếp tục di chuyển lên trên, đón nhận nụ cười rực rỡ của cô. Đây không phải nụ cười của một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhưng trên đó vô cùng có tâm. Nụ cười của cô ấy dường như có thể xuyên qua trái tim của mỗi người.

Tang Cẩn không thể không cẩn thận nhìn kỹ cô, đường nét gương mặt tinh xảo, dáng người thướt tha, quả thật không thể thừa nhận bộ đồng phục tiếp viên hàng không này giúp cô phô diễn toàn bộ đường cong trên người.

Tang Cẩn cười tự giễu, tên cô ấy thật khó viết, nhiều nét chữ quá. Cô nhịn không được mà nói câu trêu đùa: "Không phải còn ba chữ 'Mộc' sao? Vừa đủ ngũ hành luôn rồi nhỉ?"

Bàng Miểu vừa định trả lời thì khoang thương gia phía trước đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai.

"Xin lỗi, tôi phải đi xem tình hình." Bàng Miểu ngại ngùng xin lỗi, rồi lập tức chạy tới khoang thương gia.

Tang Cẩn duỗi tay mở tấm che nắng trên cửa sổ.

Cô muốn tranh thủ một giờ cuối cùng này nghỉ ngơi. Suốt cuộc hành trình, cô chưa từng chợp mắt, trong đầu nghĩ tới sắp được trở về quê nhà xa cách 15 năm, trong lòng khó tránh kích động.

Khoang thương gia phía trước lại lại không ngừng truyền tới tiếng cãi nhau.

"Tìm, nhất định phải tìm cho tôi! Một chiếc nhẫn kim cương đang yên lành sao lại biến mất? Nhất định là mấy con quỷ nghèo bên khoang phổ thông trộm nhẫn kim cương của tôi rồi." Giọng nói này quả thật quá chói tai.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ