Chương 108: Án đồ tác ký

ابدأ من البداية
                                    

Toàn bộ lượng ma túy này đều mang từ Tam giác vàng về, độ tinh khiết khá cao. Bọn họ sẽ tiến hành pha loãng, sau đó mới bán cho khách hàng. Nhưng bình thường bọn họ sẽ cất trữ ở nhà, bởi vì nơi đó rất dễ bị phát hiện. Cho nên, tương tự Tôn Diễm, bọn họ mang ma túy tới các trung tâm công cộng như phòng tập thể thao, nếu bị phát hiện sẽ quy trách nhiệm ra bên ngoài.

Tang Cẩn không khỏi bị sốc trước việc này, cô hoàn toàn không ngờ có một ngày bọn họ lại thu được nhiều hóa đơn như vậy. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu vì sao Bàng Lỗi phải đợi tới năm mới mới đột nhiên hành động. Tết là thời điểm gia đình đoàn tụ, nhưng cuối tuần trước, người nằm vùng ở cổ thôn đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Gần năm mới, đa số thôn dân đều ở trong nhà, nhưng lại không hề có phụ nữ.

Bọn họ bận rộn ở bệnh viện tới khuya, mới tới không còn ca nào tương tự nhập viện mới lên xe về cục cảnh sát.

Bàng Lỗi triệu tập người phụ trách các đội về cục họp, kêu Chu Tiểu Vạn về nhà nghỉ ngơi trước, anh lo cậu vừa trải qua cuộc phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Lần này, anh không lên tiếng kêu Tang Cẩn về trước, bởi vì anh biết cô chắc chắn sẽ không chịu về.

Trên đường trở về, do dự một hồi, Tang Cẩn cuối cùng vẫn chủ động đem chuyện Mãn Hiểu Duyệt hôm qua vì hút thuốc phiện quá liều mà phải nhập viện. Cô không thể vì tình cảm cá nhân mà che giấu chuyện Mãn Hiểu Duyệt phạm tội. Tuy hôm qua cô ấy đã hứa với cô, tương lai sẽ không dùng nữa, nhưng cách nói này đa phần đều là cho qua chuyện. Hiện tại Mãn Hiểu Duyệt đã bị phát hiện hai lần, nếu còn tái phạm, cô cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên cô quyết định đem sự thật nói với anh, để anh quyết định xem có đưa Mãn Hiểu Duyệt về cục cảnh sát không.

"Chuyện lớn như vậy, em phải nói anh biết chứ? Em còn định để cô ta làm bạn thân của em, để cô ta ngây thơ phạm tội sao?" Bàng Lỗi không chút khách khí trách cô.

Tang Cẩn không cãi lại, cô biết đây là lỗi của cô. Mãn Hiểu Duyệt vô cùng đáng thương, lúc trước nhà bọn họ ở hai thôn khác nhau nhưng không xa mấy, lúc hai ba tuổi, mẹ Mãn Hiểu Duyệt bỏ nhà đi, cha cô ấy bị bệnh, không thể chăm sóc cô ấy. Mới mười tuổi, Mãn Thành Uy đã tới công trường làm việc, kiếm tiền nuôi cả nhà ba người nên thường xuyên gửi Mãn Hiểu Duyệt ở nhà cô. Cho nên từ nhỏ hai người thường ngủ chung giường, thân như chị em. Mãn Hiểu Duyệt biến thành như bây giờ khiến cô vô cùng đau xót.

Bàng Lỗi như hiểu rõ tâm tư của cô, ngữ khí dịu đi một chút: "Vấn đề của cô ta vô cùng đặc biệt, tạm thời cô ta không cần ở lại cục cảnh sát, lần trước anh cũng đã nói qua."

"Vì sao? Anh không phải sớm đã nghi ngờ cô ấy có liên quan tới tên tù nhân 0110 ở ngục giam Blackpool sao?" Tang Cẩn đem chuyện hôm qua vô tình thấy bàn cờ trên màn hình laptop của cô ấy, "Vì sao laptop của Mãn Hiểu Duyệt lại xuất hiện bàn cờ giống hệt máy tính của Chu Tiểu Vạn và Khương Duy Dân chứ?"

Xe đã dừng trước cửa cảnh sát, Bàng Lỗi quay đầu nhìn cô: "Anh nghi ngờ cái gọi là nghiện chỉ là lớp ngụy trang của Mãn Hiểu Duyệt dùng để mê hoặc em, che giấu cảnh sát. Cô ta cố tình bất hòa với em, nhưng ngầm kéo gần khoảng cách của hai người. Từ một năm trước lúc em về nước, cô ấy đã bắt đầu chú ý tới em."

Tang Cẩn không khỏi sửng sốt: "Cô ấy vì sao phải mê hoặc em? Vì tên tù nhân 0110 kia sao? Bọn họ rốt cuộc có thân phận gì?" Cô cẩn thận suy nghĩ, "Ý anh là, người theo dõi em là cô ấy?" Cô càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, sự thật này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Bàng Lỗi cũng không che giấu nữa: "Hôm em tới phòng làm việc của Lý Vệ Vĩnh, anh cũng có mặt. Sau khi em ra ngoài, anh cũng rời đi. Có người theo dõi sau em, nhưng tính cảnh giác của người này rất mạnh, rất nhanh đã phát hiện có người phía sau, hắn ta có lẽ quen thuộc đường đi nên anh không đuổi kịp. Cách ăn mặc là nam, hơn nữa còn đội mũ, khi đó anh còn tưởng cô ta là nam. Về sau ở dưới cầu Thanh An, người giao thủ với anh cũng mặc đồ đàn ông, anh biết bọn họ là một, khi đó anh có thử độ mạnh yếu trên cổ tay đối phương, từ đó có thể phán đoán cô ta là nữ. Cô ta dùng dao chém trên tay anh, anh bẻ tay cũng đâm lên tay cô ta một nhát. Tới vụ án của Tôn Diễm, thời điểm Mãn Hiểu Duyệt ở cục, anh phát hiện trên tay cô ta có vết sẹo, từ vết sẹo đó anh xác nhận suy đoán của mình, cô ta là người theo dõi em, cũng là người ở dưới cầu giao thủ với anh."

Tang Cẩn đột nhiên nhớ tới thời điểm ở sân bay Hongkong cũng có người theo dõi cô: "Chẳng lẽ, người phụ nữ áo đen em gặp trong toilet ở sân bay Hongkong cũng là cô ấy?"

"Điểm này bây giờ vẫn chưa thể xác nhận. Quan hệ giữa cô ta và 0110 là kiểu lợi dụng đối phương. 0110 lợi dụng cô ta để truyền tin, bàn cờ rất có khả năng do Mãn Hiểu Duyệt gửi tới máy tính của Chu Tiểu Vạn và cục trưởng. Mãn Hiểu Duyệt chính là con xe trên bàn cờ, 0110 tự xưng là mã, theo quy tắc chơi cờ, mã chỉ có thể di chuyển vào ban ngày, điều đó chứng minh hành động của hắn không được tự do, không thể vượt Thái Bình Dương về Trung Quốc, nhưng quân xe hoàn toàn không bị hạn chế. Điểm này là tin tức 0110 để lộ cho chúng ta, nhưng Mãn Hiểu Duyệt nhất định không biết. Cô ta tình nguyện để 0110 lợi dụng, còn mục đích của cô ta, hiện tại chúng ta cần tiếp tục quan sát. Chỉ là, chúng ta có thể lợi dụng cô ta truyền tin cho 0110, ví dụ như, hợp lực bắt Song Lang."

Tang Cẩn còn muốn hỏi hợp lực thế nào thì chuông điện thoại anh vang lên, là Khương Duy Dân giục anh vào họp.

Cô chỉ có thể tạm thời dừng thảo luận vấn đề này, cùng anh xuống xe, vào trong tham dự cuộc họp bàn về hành động truy bắt Song Lang.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất Mặcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن