Chương 107: Đột kích

Start bij het begin
                                    

(3) Chiang Rai: là một tỉnh thuộc cực Bắc Thái Lan, giáp Shan của Myanmar và các tỉnh Bokeo, Oudomxai của Lào.

Tang Cẩn lập tức phản đối: "Đây là chuyện không thể! Em đã nói rồi, anh đi đâu em đi đó. Nửa tháng này là vì Tiểu Vạn bị bệnh, hiện tại cậu ấy tốt rồi, cho nên không cần em phải đi theo. Em muốn cùng các anh tới Thái."

Câu trả lời của cô không hề khiến anh kinh ngạc, thậm chí khóe miệng còn cong lên. Anh kéo cô rời khỏi phòng sách: "Nếu đã như vậy, hiện tại em có thể về phòng chuẩn bị, anh đi làm bữa sáng trước."

"..." Nhìn gương mặt anh, cô lập tức hiểu được suy nghĩ của người đàn ông đó. Anh ấy sợ cô có gánh nặng tâm lý, cho nên mới tìm bậc thang cho cô bước xuống.

Thực tế, cô biết hiện tại anh đã sắp xếp người ở nơi nằm vùng. Công việc phòng chống này vốn là trận chiến lâu dài. Hành trình đi Thái Lan, anh hoàn toàn có thể chờ nửa tháng sau từ Mỹ về.

Tang Cẩn không nói nhiều, thấy anh xuống lầu trước, cô lập tức về phòng, cầm di động định gọi cho Bàng Miểu. Kết quả, cô còn chưa kịp gọi, Bàng Miểu ở bên Mỹ đã gọi tới đây.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền tới tiếng la hét giận dữ: "Bàng Lỗi, em tắt máy làm gì thế hả? Chị biết em có ở đó, em mau nghe máy đi, nếu không chị sẽ kêu bà Trâu về nước tìm em tính sổ!" Đột nhiên phát hiện số mình gọi tới là điện thoại của Tang Cẩn, Bàng Miểu lập tức thay đổi ngữ khí, "Cẩn Cẩn, chuyện này không liên quan tới em, em cứ coi như chưa từng nghe thấy. Chị là đang tìm Bàng Lỗi tính sổ, người cũng đã lên máy bay rồi, vậy mà lại xuống ở sân bay Hongkong, em nói xem người này có nhiều chuyện không chứ?"

Tang Cẩn ngồi thẳng lưng, bắt đầu giải thích: "Chị Bàng Miểu, chuyện đó... Là như vầy, hôm nay bọn em có việc quan trọng phải làm, có liên quan tới bọn buôn bán ma túy. Nhân lễ Tết, rất nhiều tội phạm sẽ tranh thủ hành động, bọn em không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Buổi tối chị xem tin tức sẽ biết. Bên phía dì Trâu, phiền chị ở bên dì nhiều hơn, em sẽ kêu Bàng Lỗi gọi điện cho dì."

"Thật sao?" Tâm trạng của Bàng Miểu cũng dần hòa hoãn, chuyện liên quan tới bọn buôn bán thuốc phiện quả thật rất nghiêm trọng, cần phải bắt lấy thời cơ, "Nói như vậy, Lỗi của chúng ta chắc vất vả lắm! Năm mới còn không được nghỉ ngơi. Chị biết rồi rồi, bên phía mẹ đã có chị lo, em cứ giúp bọn chị chăm sóc nó, kêu nó dành thời gian gọi điện về nhà. Thằng bé là phần tử ngoan cố, chỉ có mình em nói được nó thôi."

"... Dạ, được... Chị Bàng Miểu, chúc mừng năm mới." Tang Cẩn tìm một lý do vội vã dập máy. Cẩn thận suy nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi, cô hình như không có nói dối, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thật không ngờ Bàng Miểu lại dễ bị thuyết phục như vậy.

Nói xong, Tang Cẩn lập tức đi rửa mặt đánh răng, sau đó về phòng thay đồ. Cô trực tiếp mặc đồng phục cảnh sát, cũng cầm luôn đồ của anh xuống lầu. 

Bàng Lỗi nhìn cô, hai mắt nhíu lại: "Điểm tâm còn chưa ăn, em gấp như vậy làm gì?"

Cô cầm quần áo trong tay quơ quơ: "Đương nhiên là gấp, đồ của anh cũng đã mang xuống." Nếu đã nói với Bàng Miểu rằng Bàng Lỗi vì công việc mà không về Mỹ, cô hiện tại hận không thể mỗi giây mỗi phút đều làm việc, nếu không, cô sẽ cảm thấy chột dạ.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu