Chương 101: Hành động ẩn nấp

2.1K 87 0
                                    

"Ở cô ấy là tình cảm của một người mẹ..."


Trời đêm lấp lánh với những vì sao.

Xa xa, mà pháo hoa nở rộ làm cả bầu trời rực sáng, không khí trong trẻo nhưng lành lạnh tràn ngập sự náo nhiệt của lễ hội.

Tang Cẩn ngồi trong xe, xuyên qua cử kính nhìn ra bên ngoài, hôm nay đã là tháng Chạp, tết sắp tới. Cô bỗng nhận ra bản thân về nước đã gần một năm. Một năm này cô đã có quá nhiều thu hoạch, và điều kinh hỉ nhất có phải là hôm nay, ngày cô và em trai đoàn tụ không?

Cô nhớ lại những chuyện trước đây, mỗi một chuyện đều vô cùng hạnh phúc, tất cả tựa hồ giống hệt giấc mơ.

Chiếc xe vẫn băng băng chạy trên đường, Bàng Lỗi cầm vô lăng, chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, gương mặt cô lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười, so với màn pháo hoa ngoài kia còn sáng rực hơn.

Trong lúc đợi đèn đỏ, một tay Bàng Lỗi đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình: "Đinh Đinh, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải đến thôn cổ và núi Đại Hà điều tra, buổi tối em có thể ở lại bệnh viện tâm sự với Tiểu Vạn, trong phòng có giường giành cho người nhà. Buổi sáng em vẫn phải đi làm, anh sẽ về sau." Anh không muốn cô mất hứng nhưng dù sao chuyện này cũng phải nói rõ.

Nghe anh sắp xếp như vậy, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất, cô nghiêm túc nhìn anh: "Em đi với anh, Tiểu Vạn đã có người nhà chăm sóc, em tới nhiều cũng không được tốt, thân phận bọn em lúc này vẫn chưa thể công khai."

Bàng Lỗi còn chưa giải thích, đèn đỏ đã chuyển thành xanh: "Về nhà trước đã. Vừa rồi hai người hàn huyên chuyện gì?" Anh nhanh chóng chuyển đề tài.

Tang Cẩn kể lại những chuyện Tiểu Vạn nói cho anh nghe, nhắc tới án diệt môn, anh đột nhiên nhíu mày lại, ý bảo cô không cần tiếp tục. Cô không nghe theo, vẫn nhất quyết nói xong câu chuyện. Cô cảm thấy bản thân không nên trốn tránh, cô muốn bản thân phải ghi nhớ mẹ mình đã chết như thế nào, cô tự nhủ với chính mình phải tận tay bắt được tên hung thủ.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng, Bàng Lỗi sợ anh lo lắng nên liền tìm đề tài thoải mái hơn để kể.

Nhớ lại em trai mình trước đây, có đoạn thời gian cậu ấy không ngừng quấn lấy cô.

"Chị, hay chúng ta đổi tên đi, chị là Đinh Đang, em là Đinh Đinh." Cô hỏi cậu tại sao lại như thế, cậu nói chính mình cũng không biết. Khi đó, cô còn tưởng đây chỉ là một trò đùa dai, nhưng này học tiểu học cô mới biết, có một văn bản tên Đinh Đinh và máy bay nhỏ, cậu ấy chắc chắn đã nghe cô đọc nên mới nảy ra ý tưởng đáng yêu này.

Nhớ tới đây, Tang Cẩn nhịn không được mà cười: "Thằng bé cứ quấn lấy em không buông, cuối cùng em chỉ có thể đồng ý. Sau này, mỗi lần bà ngoại và ba mẹ gọi cậu ấy là Đinh Đang, cậu ấy đều nghiêm túc sửa sai cho bọn họ, cậu ấy là Đinh Đinh, còn chị mình là Đinh Đang, bọn em đã đổi tên cho nhau. Ba mẹ lại bảo em mới là Đinh Đinh, còn kêu cậu phải sửa cho đúng. Kết quả, trong một khoảng thời gian dài, gia đình em không biết phải gọi bọn em như thế nào."

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ