Chương 100: Ước hẹn

Start from the beginning
                                    

Nghe câu chuyện xưa thật dài, Tang Cẩn nhìn cậu, nội tâm vô cùng khó chịu, cô đột nhiên nhớ tới lời cậu vừa nói, giờ phút này, cô thật sự cũng mong như vậy, nếu cậu có thể quên hết những gì đã xảy ra, đó cũng là chuyện tốt.

Cậu như hiểu rõ tâm tư của cô: "Chị, chị yên tâm, trí nhớ của em đặc biệt tốt, từ lần đầu tiên chị xuất hiện ở cục cảnh sát, em đã nhận ra chị. Là chị ngốc, có đứa em lớn như vậy cũng không chịu nhìn cho rõ. Chị thử nghĩ lại đi, nếu không có em chị ra sức giúp đỡ, hòn đá không hiểu tình cảm kia sao lại biết theo đuổi con gái hả?"

Tang Cẩn cẩn thận nhớ lại, sự thật quả nhiên là vậy. Ngay từ đầu, mỗi lần cô xuất hiện ở cục cảnh sát đều bị Bàng Lỗi đuổi đi, là cậu không ngừng ở cạnh cổ vũ cô, kêu cô kiên trì. Cô vẫn nhớ khi đó cậu thích nhất là nói câu tảng đá có thể nở hoa, trên thế giới này không gì là không thể. Lúc ấy, cô còn tưởng mình gặp được một cảnh sát có lòng.

"Bây giờ đến lượt chị em ra trận, giúp em dành được mặt trăng của mình." Tang Cẩn đứng dậy, cầm đĩa táo Thích Nguyệt đã gọt sẵn, đút cho cậu từng miếng.

Chu Tiểu Vạn nhìn hành động này của cô thì muốn ngăn cản, nhưng rồi ngẫm lại cũng cho qua, cậu vừa ăn, vừa nhịn không được mà nói: "Biết vì sao Thích Nguyệt nói em ngốc không? Đều do chị luôn xem em là trẻ con đấy! Nếu sau này em chị không lấy được vợ, chị phải chịu 99,99% trách nhiệm."

Lời này nghe thì có vẻ trách cứ nhưng giọng nói lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tựa như trước đây cậu muốn ăn cái gì, ba mẹ đều sẽ lấy lí do để từ chối, hoặc là kẹo không tốt, hoặc là ăn vào sẽ đau bụng, nói tóm lại là rất nhiều vấn đề. Khi đó cậu sẽ đi tìm chị, chị luôn luôn đồng ý yêu cầu của cậu, cho nên cậu hay lõm bõm theo sau.

Nhưng nghĩ tới Thích Nguyệt, sắc mặt Chu Tiểu Vạn sầm xuống, thở dài: "Nam chính bị thương ở đầu nên mất trí nhớ, sau đó nữ chính phát hiện thì ra mình cũng yêu anh. Cuối cùng nam chính lấy lại trí nhớ, hai người hạnh phúc bên nhau. Tình tiết trong phim không phải đều như vậy sao? Vì sao với em nó lại không phải như vậy?"

Tang Cẩn nhịn không được mà chọc: "Em thật sự muốn mất trí sao? Nếu em mất trí nhớ, sao có thể nhận ra chị? Quả nhiên, trưởng thành rồi chỉ nghĩ tới vợ tương lai, nào quan tâm tới chị mình?"

Chu Tiểu Vạn vừa định phản bác thì thấy Thích Nguyệt đi vào, cô cũng đúng lúc nghe Tang Cẩn nói chuyện, khóe miệng khẽ run, nhịn không được mà nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu ấy."

"Được, vậy tôi về trước. Thích Nguyệt, cô giúp tôi trông chừng nó tối nay. Tôi mất khá nhiều máu, bác sĩ kêu phải nghỉ ngơi." Tang Cẩn đứng dậy rời khỏi phòng.

"Đợi đã, tối nay tôi với boss phải đi làm nhiệm vụ, anh ấy đang chờ cô bên ngoài."

Tang Cẩn gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Nhìn Tang Cẩn rời đi, qua một hồi lâu, Thích Nguyệt mới đóng cửa, xoay người trở về giường bệnh. Cô tựa hồ có chút khó xử nên lại tiếp tục gọt táo.

Chu Tiểu Vạn vừa định hỏi liệu cô có giết cậu hay không, cuối cùng vẫn nhịn không được mà giải thích: "Chị tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng để ý."

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWhere stories live. Discover now