Chương 174: Trừng phạt

1.8K 99 7
                                    

Thật là một tên đồng bọn ngu như heo!!! La Tiểu Lâu đau đớn mà nhìn thoáng qua 125 đang ngây người ở bên cạnh, rồi dùng móng vuốt run rẩy bám lấy cánh tay đang ôm hắn của Nguyên Tích, trời ơi, ngạt thở quá! Ôm ghìm thế này thì chết mất!

La Tiểu Lâu cố dùng ánh mắt mà truyền đạt lời cầu khẩn đến Nguyên Tích, bởi vì quá tha thiết mà ánh lên thủy quang nhộn nhạo.

Nguyên Tích không chuyển mắt mà nhìn con thú trắng trong tay hắn : Quả thực là khóc sao?? Cảm giác này thật là … thật là quỷ dị a!!!

Quan sát ánh mắt tròn kia một lát, đến khi đã cảm thấy thỏa mãn, Nguyên Tích lại bày ra bộ mặt băng bó, âm trầm nói “có vẻ như ngươi vẫn có ý định chạy trốn … dù ngươi có tự nhận bản thân tội ác tày trời, hay dù ta cũng không quá tức giận, nhưng ngươi đã khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, cho nên ta cảm thấy phải cho ngươi một sự trừng phạt thật đáng nhớ, ngươi thấy sao?

Ta cảm thấy không cần đâu!! La Tiểu Lâu chưa kịp biểu đạt ý kiến của mình – đương nhiên, dù hắn có biểu đạt thì Nguyên Tích cũng không nghe hiểu – đã bị Nguyên Tích đặt lên đầu gối của hắn.

“nào, đưa một bàn tay của ngươi để trên tay của ta … Mau, ngươi biết là ta không chấp nhận cự tuyệt … Thế này là được rồi. Bây giờ, cục cưng, nghe theo lời ta nói mà bày các tư thế, với thân thể mềm mại dẻo dai của ngươi lúc này là có thể làm được mà” Nguyên Tích lộ ra một nụ cười hiền lành hoàn mĩ, thân thiết mà nói với La Tiểu Lâu. Sau đó, hắn một tay cầm chặt một chân trước của La Tiểu Lâu đề phòng La Tiểu Lâu giãy giụa chạy trốn, tay kia thì mở chức năng quay video của máy liên lạc trên cổ tay.

….

Đây tuyệt đối là hành vi ngược đãi động vật ! Ngược đãi …. Không, là ‘dâm loạn’ động vật!

Bị bắt làm ra các tư thế như này, rồi như này … La Tiểu Lâu gần như muốn khóc to lên!!

“không được … Tư thế này không đủ hấp dẫn, ngươi chẳng lẽ không nhớ được lúc ở trên giường ngươi bày các tư thế như thế nào? Đúng rồi, nằm xuống, đem hai chân sau kiều cao lên, nửa người trên hơi ngước lên, đến đây, cho ngươi cái ngón tay này, liếm đi …” Nguyên Tích ác liệt tươi cười, nhẹ nhàng đem con thú con trên đầu gối mình đẩy ngã xuống, sau đó chỉ đạo nó bày các tư thế, rồi lại bắt nó liếm ngón tay mình.

Nhìn cái lưỡi hồng hồng mềm mại ở trên đầu ngón tay của mình mà trượt lên trượt xuống, mang theo xúc cảm thô ráp mà chỉ có ở lưỡi của động vật có lông, Nguyên Tích hơi nheo lại mắt. Hắn còn có thể cảm nhận được thỉnh thoảng có cái răng nanh vì không cẩn thận mà cọ vào ngón tay hắn, rồi rất nhanh lại thu lại… Điều này thực sự là …. rất thoải mái… Chờ sau này La Tiểu Lâu  phạm lỗi lại bắt hắn biến hình mà làm thế này nữa…

Nguyên Tích cảm thấy sự buồn bực vì năng lực bản thân bị ảnh hưởng của bức xạ nơi đây, đã được màn ‘trừng phạt’ này tiêu giảm đi không ít. Quả nhiên tâm bệnh phải chữa bằng tâm thuốc.

“Nghe này, nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về nhận tội, có lẽ ta sẽ hảo tâm mà thu nuôi ngươi. Dù sao ta cũng không ngại phải dưỡng một con sủng vật. Nhưng mà, nếu ngươi dám chạy trốn lần nữa, ta thề sẽ đem đoạn video tuyệt vời này công chiếu trên toàn đế quốc. Nghe hiểu không đấy? Nghe hiểu thì gật đầu.”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now