Chương 11: kiểm tra

2.2K 146 0
                                    

“Cậu không thể đứng yên một chút sao?” – Nguyên Tích xếp hàng phía trước rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu lại quát La Tiểu Lâu đứng phía sau.

“Uy, tôi đang khẩn trương a, anh xem, đau phải chỉ có mình tôi khẩn trương.” La Tiểu Lâu chỉ tay về phía sau, đúng vậy, bọn họ đang xếp hàng tiếng hành kiểm tra phân chia chuyển ngành.

Đối với rất nhiều thiếu niên mà nói, có thể thi vào hệ cơ giáp hay không là rất quan trọng, nơi này là nơi bắt đầu giấc mơ của bọn họ, là bước đầu tiên để đi đến thành công. Hơn nữa, không chỉ là giấc mộng của chính bọn họ, còn có cha mẹ của bọn họ đang tha thiết hi vọng tin tốt. Lải nhải như La Tiểu Lâu xem ra vẫn còn tốt, có người còn đang phát run, đổ mồ hôi lạnh, có người tranh thủ từng giây từng phút mà rèn luyện thể lực, có người thi đang xem lại những kiến thức về những chiến thuật cơ giáp.

Nguyên Tích hung tợn nhìn La Tiểu Lâu, cân nhắc xem có cần đánh cậu ngất trước hay không, chờ đến phiên cậu lại đánh thức cậu dậy.

“Được rồi, tôi không nói nữa, có phải tôi nói chuyện ảnh hưởng đến anh hay không? Kỳ thật thì anh cũng đang khẩn trương?” La Tiểu Lâu nói xong liền hận không thể lập tức khâu miệng mình lại, ông trời a, chỉ tại khẩn trương cậu mới có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Không thể nghi ngờ, sai lầm này thật nghiêm trọng, cho dù Nguyên Tích thật sự khẩn trương cũng không thể nói ra, huống hồ y căn bản không có khẩn trương. Nguyên Tích nghiến rang nghiến lợi mà nhìn La Tiểu Lâu, túm áo cậu xách lên.

“Uy, uy – tôi – sai rồi…” La Tiểu Lâu sắp thở không nổi.

Đúng lúc này, giáo viên phụ trách kiểm tra cứu La Tiểu Lâu một mạng: “Kế tiếp, Nguyên Tích.”

Nguyên Tích ném La Tiểu Lâu xuống, hừ một tiếng, hướng vào trong đi, đi được vài bước, lại quay về, ra lệnh cho La Tiểu Lâu, “Cậu làm kiểm tran cho tốt vào, đừng làm mất mặt tôi – lại nói, căn bản là chẳng có gì khó.”

Khóe miệng La Tiểu Lâu co rút, tỏ vẻ chính mình đã hiểu, sau đó nhìn Nguyên Tích đi vào cửa.

Thờ ra một hơi thật dài, La Tiểu Lâu bắt đầu hoạt động tay chân. Lúc này, người đứng xếp hàng phía sau La Tiểu Lâu nhịn không được nói: “Hey, tôi – tôi biết cậu, cậu có thể nộp đơn vào hệ cơ giáp, tôi thật sự rất bội phục dung khí của cậu.”

La Tiểu Lâu nghi hoặc quay đầu lại, là một thiếu niên cao lớn sáng sủa, ngũ quan sâu sắc, một đôi mắt màu lam sang ngời.

Người nọ nhìn biểu tình của La Tiểu Lâu, vội vàng tự giới thiệu: “A, chào cậu, tôi là Athes, cậu gọi là La Tiểu Lâu phải không?”

La Tiểu Lâu không phải quá tình nguyện cầm tay của một người không quen biết, không chắc chắn nói: “Là tôi, tôi không biết mình đã nổi danh đến vậy.”

Athes xấu hổ cười một chút: “Đương nhiên, bởi vì cậu là người đầu tiên đến chỗ giáo vụ nói mình không có tiền đóng học phí.”

La Tiểu Lâu đảo tròng mắt, quả nhiên là như vậy.

“Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu thật dung cảm.” Athes sợ La Tiểu Lâu hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Thật ra thì điều kiện gia đình của tôi cũng không tốt, để có thể cho tôi vào học trường này cơ hồ đã dung hết tiền trong nhà. Tôi vốn không nghĩ tới, nhưng mẫu thân của tôi, bà vô cùng hi vọng tôi có thể vào hệ cơ giáp của trường này.”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now