Chương 10: khai giảng

2.3K 152 10
                                    

“Nhanh lên! Chúng ta bị muộn rồi, chỉ còn có hai mươi phút!” La Tiểu Lâu đánh bạo không ngừng thúc giục.

Trong phòng, Nguyên Tích mới vừa thay xong quần áo đi tới. Trong nháy mắt, La Tiểu Lâu đang không thôi lải nhải tạm dừng một chút, không thể nghi ngờ, quần áo của Nguyên Tích vô cùng phù hợp với dáng người của y, ngọc thụ lâm phong, cao ngạo tuấn tú lại mang theo một chút xấu xa tà khí, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.

Giống như một vương tử cao quý tao nhã, đang chuẩn bị đi thị sát vương quốc của chính mình.

Cho dù La Tiểu Lâu đã biết người này ác liệt vô lý đến mức nào vẫn nhịn không được mà ngây người một chút, sau đó, trong ánh mắt cười nhạo của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi hơi đỏ mặt. Cậu ho khan vài tiếng, quay đầu, thầm oán giận: ông trời thật sự là bất công, vì sao tất cả ưu điểm đều đem cho một tên hỗn đản như vậy!

Vào thang máy, La Tiểu Lâu không ngừng nhìn đồng hồ, “Ngô, lát nữa chúng ta sẽ phải chạy thôi, đối với tôi hôm nay rất quan trọng, tôi không thể lưu lại ấn tượng không tốt với các nhân viên giáo vụ được!”

Nguyên Tích khó hiểu liếc nhìn La Tiểu Lâu, không rõ ngày đầu tiên đến trường mà cậu đã muốn tìm tới chỗ giáo vụ để làm chi.

Cửa thang máy vừa mở ra, La Tiểu Lâu đã vào tư thế sẵn sang chạy một trăm mét, trong khi đó, Nguyên Tích chậm rãi nói: “Kỳ thật, nếu cậu đi xe của tôi thì sẽ không bị muộn.”

“A?” La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích xoay người đi về phía bãi đỗ xe mới có phản ứng, vừa rồi y nói cái gì?

Nguyên Tích quẹt thẻ ở cửa bãi đỗ xe, năm giây sau, một chiếc xe dáng khí động[1] đã tự động xuất hiện ở cửa.

Nguyên Tích mở cửa phía bên ghế lái, quay đầu lại liếc La Tiểu Lâu một cái. La Tiểu Lâu lập tức mừng rỡ chạy tới, lắp bắp nói: “A, anh có xe! Cư nhiên có xe mà tôi cũng không biết!”

Liếc nhìn sắc mặt khinh thường của Nguyên Tích một cái, La Tiểu Lâu da mặt dày mở cửa ghế phụ lái, trước khi Nguyên Tích kịp hối hận, cậu đã nhanh chóng chui vào.

Úc, trời ạ, chiếc xe này cậu đã từng nhìn thấy! Ở thương trường, nó đứng vị trí cao nhất trên bục triển lãm, lúc ấy cậu không thể đếm được những con số không phía sau! Quả nhiên là một món đồ cao cấp, bánh lái hoa lệ này, chỗ ngồi thoải mái này….

Không đợi La Tiểu Lâu ca ngợi xong, sưu một tiếng, xe đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Năm phút sau, trước cửa học viện Saint Miro. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu sắc mặt xanh mét, nhún nhún vai: “Cậu nhìn đi, tôi đã nói là sẽ không bị muộn mà.”

Nói xong, Nguyên Tích tự mình giúp La Tiểu Lâu tháo dây an toàn – cũng may, lúc lái xe y còn nhớ khởi động hệ thống an toàn cho La Tiểu Lâu.

“Uy, cậu không sao chứ?” Nguyên Tích nhíu nhíu mày, ngày đầu tiên khai giảng còn có kiểm tra sức khỏe, tên nô lệ ngu ngốc này không có lần nào mà không khiến y lo lắng.

“Không có việc gì.” La Tiểu Lâu hai chân run rẩy xuống xe, mẹ ơi, quả nhiên người nghèo không thể hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của kẻ giàu có, kẻ có tiền thật sự rất đáng ghét!

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now