Chương 4: Khế ước nô lệ

3.1K 186 40
                                    

“Xoay tròn, mài hợp…” La Tiểu Lâu nhẩm trình tự, ngón tay rất nhanh mà hoạt động, sau hai ngày rèn luyện thuần thục, cậu đã có thể mỗi ngày gia công một nhiều hơn.

Nhưng sau đó, La Tiểu Lâu phát hiện, Cho dù cậu có muốn đẩy nhanh tốc độc cũng là lực bất tòng tâm. Sau khi thuần thục trình tự, cũng chỉ có thể nâng cao tốc độ tay. Mà tốc độ tay thì không phải một ngày hai ngày là có thể xuất hiện hiệu quả rõ rệt.

La Tiểu Lâu vừa vui vì sự tiến bộ của mình, lại vì tốc độ không cải thiện bao nhiêu mà phát sầu. Cậu biết tốc độ hiện tại của mình so với người khác không chỉ nhanh hơn gấp đôi, Dương tiên sinh vì thế còn cố ý dặn dò cậu không được nói cho bất cứ ai.

Mỗi ngày hơn bốn trăm đồng liên bang đối với cậu mà nói đã là rất cao, ít nhất cậu mỗi ngày đều có thể mua được mấy củ khoai tây —— nhưng nói đến học phí, vẫn là còn lâu mới đủ.

Nhất định còn có biện pháp, La Tiểu Lâu tĩnh hạ tâm, quan sát linh kiện trong tay.

Bởi vì công việc, lúc ở nhà cậu cố ý đến địa chỉ dạy học trên mạng, nghe giảng những phương diện tri thức có liên quan đến cơ giáp. Đương nhiên đại bộ phận đúng là không hiểu, nhưng vẫn có thể học được một ít tri thức. Đối với tiến độ nhỏ bé này, La Tiểu Lâu đã thực sự thỏa mãn.

Thời điểm kết thúc tiết học, La Tiểu Lâu sẽ mặt dày mà đi về phía giáo sư thỉnh giáo vấn đề.

Giáo sư này giảng chính là tri thức căn bản, người đến đây nghe giảng không bằng số người đến bên chỗ giáo sư cao cấp. Mà người trẻ tuổi giống La Tiểu Lâu như vậy thì càng ít, lí do là vì kiến thức căn bản tự đọc sách hoặc là mò mẫm cơ giáp cũng có thể học được, cho nên những người trẻ tuổi thường tập trung ở những khu khác, ví dụ như khu Kĩ Năng Chiến Thuật, vân vân.

Vị Tống lão sư hơn bốn mươi tuổi này cũng không có khả năng dạy học ở lĩnh vực khác, bằng cấp của ông không thấp, nhưng phương diện nghiên cứu cơ giáp của ông lại là lĩnh vực căn bản. Biết sao được, từng cái lĩnh vực đều cần có người nghiên cứu. Mà nghiên cứu lĩnh vực trụ cột khác với lĩnh vực cao cấp, muốn đạt thành tích là chuyện phi thường khó khăn, trăm ngàn năm qua, cơ giáp từng bước được tối ưu hoá, lối suy nghĩ cố định của mọi người cũng rất khó có sáng tạo cùng đột phá.

Cho nên, sau khi phát hiện trong tiết học của mình có thêm một thiếu niên thật sự nghe giảng bài, Tống lão sư lòng tràn đầy an ủi. Ngày nay, đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy cũng không có nhiều lắm.

Cho nên khi La Tiểu Lâu thật cẩn thận mà tới hỏi vấn đề, Tống lão sư kỳ thật phi thường hưởng thụ trong lòng. Mỗi lần, ông nhìn đến một đám người vây quanh tổ giáo sư cao cấp mà cung kính đặt vấn đề, nhìn biểu tình của những giáo sư cao cấp này, trong lòng cũng không thoải mái.

Sau đó, Tống lão sư phát hiện nền tảng của học trò ngoan này thật sự quá kém, những vấn đề đặt ra có thể nói là ngây thơ, gần như không khác biệt lắm so với học sinh tiểu học. Nhưng sau một hồi đau lòng, nhìn đến ánh mắt tôn kính chờ mong của La Tiểu Lâu, Tống lão sư âm thầm thề, nhất định phải hết sức bồi dưỡng người học sinh này.

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Место, где живут истории. Откройте их для себя