Chương 119: Chuẩn bị...

1.5K 107 5
                                    


La Tiểu Lâu ngây ngốc nhìn Nguyên Tích trên màn hình, thông tin trước bùng nổ đến nỗi khiến cậu thất thần, hơn nữa, từng biểu cảm của Nguyên Tích đều vững vàng mà thu hút ánh mắt của cậu, cậu không biết mình lại nhớ Nguyên Tích đến như vậy. Giây phút thấy Nguyên Tích, La Tiểu Lâu mới cảm nhận được, mười mấy ngày rời xa nhau cậu giống như thiếu mất một phần rất quan trọng, trong giờ khắc này, lại càng cảm thấy cô độc hơn.

Cậu hoàn toàn không biết rằng, bất tri bất giác, Nguyên Tích lại ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy. Cái con người bá đạo tự cao tự đại đó, hiện tại đang đứng trước toàn bộ dân cư Liên Bang, nói rằng hắn thích cậu.

“Ông trời của tôi ơi, Nguyên Tích là vương tử, ngài ấy chưa bao giờ nói cho cậu biết!” 125 kinh ngạc nói.

“Đúng là bi kịch, do vậy, nếu muốn ở bên anh ấy thì tao phải nỗ lực hơn mới được. Nhưng chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy dám gạt tao ——” La Tiểu Lâu vừa mê muội nhìn chằm chằm Nguyên Tích, một giây cũng không nỡ dời mắt, hệt như một thiếu nữ, vừa lẩm bẩm oán trách.

“Đúng thế, cũng giống như cậu gạt ngài ấy vậy!” 125 tiếp lời, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt thẹn quá hóa giận của người nhận nuôi mình.

Dừng lại hai giây, 125 mới hăng hái tràn trề nói: “Cơ mà vậy cũng tốt, cuối cùng ngài ấy cũng hơi hơi xứng với thân phận của cậu rồi đấy, đại khái là, cậu coi như là một trong những hậu duệ của gia tộc mạnh nhất của Lam Nguyên tinh, sau này có thể thừa kế vương vị, gả cho hoàng tử của Liên Bang nhân loại. Hừm, tính ra cậu vẫn hơi thiệt. Nhưng tình yêu bao giờ cũng tuyệt vời đến nỗi làm người ta phát ngất, yên tâm, tôi sẽ ủng hộ hai người!”

“…” Thế là mấy bộ phim thần tượng hường phấn mày thường xem cũng phát huy công dụng rồi đấy nhỉ.

Hai người một vật một chủ La Tiểu Lâu đang theo dõi đến si mê, thỉnh thoảng còn xì xầm mấy câu với nhau thì tay áo của cậu bị kéo nhẹ, sau đó Ngải Phàm hét lên: “Đi thôi, lễ trao giải đã kết thúc rồi, giờ chỉ còn giới thiệu vắn tắt người đoạt giải thôi. Chả có gì hay, chúng ta phải về làm việc nữa.”

Khóe miệng Ngải Phàm co quắp khi thấy La Tiểu Lâu vẫn tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn màn hình đến mờ mắt, rồi quay sang nhìn các thiếu nữ xung quanh đang thét chói tai, liền xấu hổ cố sức kéo La Tiểu Lâu đi về phía trước.

Cho đến khi rẽ và hoàn toàn không còn nhìn thấy màn hình nữa, La Tiểu Lâu mới lưu luyến thu hồi đường nhìn. Qua một hồi lâu cậu mới vui mừng cảm thán: “Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà còn có thể xem truyền hình trực tiếp ——”

Ngải Phàm tức giận ngắt lời La Tiểu Lâu, “Em hỏi là anh đã đủ chưa. Nếu em là anh thì em tuyệt đối sẽ không có cái loại si tâm vọng tưởng này đâu, đương nhiên là cả đống người ban nãy cũng vậy, trong liên minh thiên hà không thiếu kiểu người như bọn anh đâu. Phải biết rằng anh ta là con trai duy nhất của quốc vương đấy, vương tử phi sau này của anh ta nhất định phải quốc sắc thiên hương khuynh nước khuynh thành, nhớ lại hoàng hậu hiện nay của chúng ta đi.”

Nói xong, Ngải Phàm liếc nhìn La Tiểu Lâu, có chút thông cảm: “Dù suy nghĩ thực sự của vương tử có khác biệt, muốn chọn một người bình thường, nhưng anh như vậy thì cũng quá —— Khụ, bởi vậy, anh nên mau chóng ngừng hy vọng đi. Vị vương tử kia cuối năm nay sẽ đủ 18 tuổi, có thể kết hôn rồi. Vì lo nghĩ cho sự ổn định đoàn kết của Liên Bang, hy vọng anh ta mau chóng cưới xin đi.”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Onde histórias criam vida. Descubra agora