Chương 28: 125

2.1K 142 27
                                    

Vài phút sau, Trầm Nguyên, đại đệ tử của Địch Gia đẩy cửa đi đến, thấy thầy sắc mặt khó coi, vội hỏi: "Thưa thầy, thầy tìm tôi có việc gì không?"

Địch Gia đẩy thứ trên bàn đến trước mặt Trầm Nguyên, nói: "Đây là thứ Dương Kha chuẩn bị giao cho Nghiêm đại sư, cậu đi điều tra thử xem, lão Dương lần trước và Dương Kha có quan hệ gì?"

Sắc mặt của Trầm Nguyên cũng biến đổi, cơ giáp chế tạo sư như bọn họ, kiêng kị nhất chính là sao chép ý tưởng và phương pháp thiết kế của người khác.

Trầm Nguyên thậm chí không cần rời khỏi văn phòng của Địch Gia, mười phút sau, tất cả đã rõ ràng.

"Thì ra là thế, lão Dương kia cư nhiên lại là phụ thân của Dương Kha. A, không nghĩ đến một công nhân như vậy lại có một đứa con học ở học viện Saint Miro." Địch Gia vuốt cằm nói.

Trầm Nguyên lạnh lùng cười: "Phụ thân thì nói không giữ lời, đứa con lại làm ra loại chuyện hạ lưu vô liêm sỉ này, thật khiến người ta không còn lời nào để nói. Thưa thầy, thầy nghĩ việc này nên xử lý thế nào bây giờ?"

Địch Gia chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng hai vòng: "Dương Kha là người của Lăng Tự, theo lý thuyết chúng ta hẳn là nên đem việc nào báo cáo với Lăng Tự. Nhưng cậu cũng thấy đó, Lăng Tự dường như rất có thành kiến với La Tiểu Lâu, mà đối xử với Dương Kha lại không giống những người khác. Tôi không muốn để Tiểu Lâu mạo hiểm."

Trầm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, "Thưa thầy, tôi cũng có ý này, hiện giờ Tiểu Lâu mới đặt chân lên bậc thang thứ nhất mà thôi, cậu ấy không thể bị hủy trong tay những người đó quá sớm như vậy."

Ánh mắt sắc bén của Địch Gia dừng lại trên linh kiện bậc một trên mặt bàn, cuối cùng nói: "Nói với tất cả mọi người trong bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp, không được tiết lộ ba loại phương pháp thiết kế của La Tiểu Lâu với Dương Kha. Hơn nữa cũng nói với bọn họ một tiếng về việc này của Dương Kha, bọn họ sẽ tự biết phải làm thế nào. Tôi sẽ chuyển ba loại phương pháp thiết kế của La Tiểu Lâu thành văn kiện cơ mật, trừ những người có quyền hạn đặc thù, những người khác đều không thể xem."

"Vậy còn bên phía Nghiêm đại sư thì thế nào?"

"Loại đồ vật này căn bản không cần đưa Nghiêm đại sư xem làm gì cho bẩn mắt, bất quá tôi sẽ báo với Nghiêm đại sư. Dù sao, Nghiêm đại sư mới là người đứng đầu bộ cơ giáp." Địch Gia nói.

Dương Kha tràn đầy tin tưởng đợi đến giữa trưa, Địch Gia gõ cửa đi vào, mang theo nụ cười quen thuộc: "Dương Kha, linh kiện của cậu đã giao cho đại sư xem qua, ý của đại sư là..."

Dương Kha nhanh chóng đứng lên, cậu đã khẩn cấp muốn thấy bộ dáng vị Nghiêm đại sư kia nhìn mình với ánh mắt khác.

"Ý của đại sư là, phương pháp thiết kế của cậu vô cùng xuất sắc, nhưng không hợp với quan điểm của ông ấy, ông ấy đã giới thiệu một vị có kiến thức uyên bác để làm thầy hướng dẫn cho cậu." Địch Gia mỉm cười nói.

Dương Kha sắc mặt trắng nhợt, môi run run, cuối cùng cũng không thể nói được gì.

Quan điểm không hợp thì cho dù cậu có cố gắng đến đâu cũng vô dụng, Dương Kha biết, có vài vị đại sư quả thật là cổ quái như vậy. Cắn chặt răng, cậu không thể làm giảm khí thế của chính mình, Dương Kha nâng mắt lên, trấn tĩnh nói: "Vậy xin cám ơn đại sư và bộ trưởng."

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now