Chương 88: Thói quen...

1.8K 116 4
                                    

Nhìn nô lệ nhỏ bé dám nhăn mặt với mình, Nguyên Tích ban đầu muốn dùng hành động để chứng tỏ địa vị chủ nhà của mình, mà thực ra thì hắn cũng đã làm như vậy rồi. (khỏi cần biện minh =_,=||)

Sau khi ngồi xuống, Nguyên Tích gõ gõ bàn, nhắc nhở La Tiểu Lâu đưa nước trái cây qua, sau đó nghiêm mặt: “Hiện giờ hai người chúng ta đang bận đến mức tối mặt tối mũi, anh rất không hài lòng với điều này. Bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần em phải dành ra một ngày rảnh rỗi để đi riêng với anh.”

Nguyên Tích biết La Tiểu Lâu coi trọng thời gian của mình nhất, điều này cũng không phải chứng tỏ rằng La Tiểu Lâu coi trọng tự do, trên thực tế, hắn cho La Tiểu Lâu cũng đủ nhiều tự do rồi, ngoại trừ việc bọn họ nhất định phải ở cùng nhau.

Nguyên Tích biết, La Tiểu Lâu tuyệt đối không muốn bất cứ thứ gì làm lỡ việc học hành và công việc làm thêm của cậu, mà công việc part-time cuối tuần kia chắc chắn làm hài lòng cả hai người.

Vì thế, rốt cục ức chế lâu dài trong bụng Nguyên Tích cũng được giải tỏa, đương nhiên, việc cảm thấy cực kỳ sung sướng khi La Tiểu Lâu tự dưng được nghỉ Chủ Nhật chắc chắn Nguyên Tích sẽ không phun ra đâu.

Nguyên Tích quyết định, nếu La Tiểu Lâu kiên quyết phản đối, liều chết không theo hay gì gì đó, hắn sẽ — sẽ đồng ý cho La Tiểu Lâu tự do sắp xếp cuối tuần của mình, nhưng đồng thời, hắn cũng có thể dùng lí do cự tuyệt này của La Tiểu Lâu để đặt ra gia quy cho cậu.

Vừa nghĩ đến chuyện La Tiểu Lâu cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình, khóe miệng Nguyên Tích không kiềm được mà ngoác rộng đầy xấu xa.

La Tiểu Lâu ngẩn người, thấy Nguyên Tích đang tha thiết chờ mình trả lời, trong bụng bắt đầu gõ trống. Tại sao Nghiêm đại sư vừa cho cậu nghỉ mà Nguyên Tích đã biết để mà bắt đầu yêu cầu? Cậu cũng chưa nhắc đến việc Chủ Nhật có thể nghỉ cơ mà, quả nhiên hai người này có quan hệ thân thích…

Sự tâm linh tương thông này phải đạt đến trình độ khủng bố là ít nhất.

“Tất nhiên là được.” La Tiểu Lâu cẩn thận nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo Nguyên Tích có thể học hỏi các thao tác kỹ thuật của thiên tài, lại có thể quan sát… Suy cho cùng ai cũng đều thèm muốn Nguyên Tích cả thôi. Lại nói tiếp, tuy Nguyên Tích không phát hiện ra nhưng trên thực tế, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn còn cao hơn nhiều so với cậu.

Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, bắt đầu không kiểm chế được mà cười nhe nhởn đến mức sắp biến mình thành bộ dạng giống thằng ngốc mà hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đồng ý rồi —— đồng ý thật! Sững sờ một hồi lâu, mặc dù trong lòng shock muốn chết nhưng Nguyên Tích vẫn duy trì vẻ đương nhiên mà nói: “Nên, nên biết điều sớm như vậy.”

Nhìn Nguyên Tích, La Tiểu Lâu liền lấy súp lơ đổ lên bát hắn, nói: “Anh không nên ăn mỗi thịt với cá như vậy, rất dễ bực tức, tốt nhất là ăn kèm với một ít rau nữa.”

Nguyên Tích đáp lại bằng cách gắp một cá qua. Thấy La Tiểu Lâu mỉm cười cảm ơn, trong lòng Nguyên Tích thầm nghĩ, chết tiệt, bị người ta huấn luyện thành thói quen nhanh đến thế này rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình nhất định sẽ bẽ mặt hơn cả bố, trở thành ‘Người chồng của năm’ trước mất thôi…

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Where stories live. Discover now