Chương 20: Kiêm chức

2.2K 143 3
                                    

La Tiểu Lâu trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, chính là ba người lại đang chậm rãi đến gần, Lăng Tự ngay cả nhìn cậu cũng chưa nhìn, trực tiếp hướng đến thang máy chuyên dụng cao cấp bên cạnh. Dương Kha đi phía sau hắn dùng một lại ánh mắt lãnh đạm châm chọc liếc La Tiểu Lâu một cái, La Tiểu Lâu nhìn thấy trong lòng phát hỏa. Sinh viên ban nhất phần lớn đều dùng loại ánh mắt này để nhìn sinh viên ban thứ mười của bọn họ, nhất là loại sinh viên vừa bần cùng vừa học kém như cậu.

Một thanh niên tóc đen mắt xanh đi cuối rõ ràng ngẩn người, mỉm cười, thuận miệng nói: “Cám ơn, nhưng chúng tôi không cần.”

Khóe miệng La Tiểu Lâu co rút, mẹ ơi, bày đặt làm người tốt làm chi, còn bị người ta coi thường, thật là mất mặt.

Tuy rằng cậu có ý tứ, nhưng làm không tốt còn bị người ta tưởng rằng đang nịnh bợ bọn họ. La Tiểu Lâu oán hận nhấn nút tầng mười tám, thang máy nhanh chóng đi lên trên.

Khi cửa thang máy mở ra, La Tiểu Lâu lại lần nữa hoảng sợ.

Hay thật, ngoài thang máy một đám người đang cung kính đứng, dẫn đầu là mấy người trung niên ăn mặc phẳng phiu, La Tiểu Lâu liếc mắt một cái thấy được Địch Gia đứng phía sau mọi người. Không – không phải đặc biệt đến đây truy cứu chuyện cậu đi muộn chứ. Muộn nhiều lắm là một phút đồng hồ, cũng bởi vì phải chờ thang máy, hơn nữa, cho dù là truy cứu cậu thì cũng không cần phải bày trận lớn như vậy chứ. La Tiểu Lâu chột dạ liếc nhìn máy liên lạc trên cổ tay, tám giờ đúng.

Khi La Tiểu Lâu cùng với người duy nhất mà cậu biết, Địch Gia, chào hỏi thì thang máy bên cạnh đinh một tiếng, mở ra.

Lăng Tự cùng Dương Kha đi ra, thanh niên mắt xanh kia thì không thấy nữa.

Hai người nhìn La Tiểu Lâu sửng sốt một chút, Dương Kha muốn nói lại thôi, ý tứ châm chọc trong mắt ngày càng đậm, Lăng Tự thì nhíu nhíu mày.

Một người trung niên ở phía trước đầy mặt tươi cười tiến lên, cung kính chào Lăng Tự: “Lăng thiếu gia, tôi là Bá An, giám đốc điều hành tập đoàn Khải Ân. Ngài tự mình đến đây khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Lăng Tự không nhìn La Tiểu Lâu, gật đầu nói với Bá An: “Không cần phải khua chiêng gióng trống như vậy, tôi chỉ dẫn một người đến đây. Mọi người lui xuống trước đi, nếu có việc gì tôi sẽ tìm ông, để người của bộ phận nghiên cứu và phát triển cơ giáp dẫn tôi đi là được.”

Bá An vốn muốn đích thân dẫn Lăng Tự đi thị sát, nhưng nghe hắn bảo không cần thì cũng không dám nói gì thêm, chính là gọi Địch Gia lên, dùng mắt ra hiệu ý bảo phải cẩn thận tiếp đãi, liền dẫn theo một đoàn người rời đi.

Địch Gia tiến lên vài bước, mời Lăng Tự đi cùng với ông, đồng thời nháy mắt với Trầm Nguyên bảo anh dắt La Tiểu Lâu đi vào.

Địch Gia tuy thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển cơ giáp, nhưng đồng thời cũng là quản lý cao cấp của tập đoàn Khải Ân, thường xuyên tiếp đón các lãnh đạo từ trên xuống thị sát, chu đáo khéo léo, hình tượng trong quan hệ xã hội cũng rất tốt.

Lăng Tự vừa nghe ông giới thiệu vừa đi vào trong, khi tới bộ phận nghiên cứu và phát triển cơ giáp, bỗng phát hiện bóng người của La Tiểu Lâu chợt lóe lên phía trước rồi lập tức đi vào bên trong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu ta lại ở chỗ này?”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ