Chương 78: Độ sâu của thời gian

Start from the beginning
                                    

Đúng lúc cô cũng muốn hỏi tình hình gần đây của Mãn Hiểu Duyện, cho nên liền đồng ý. Cô gọi cho Bàng Lỗi, nói mình tình cờ gặp một người bạn nên kêu bọn họ cứ ăn trước, không cần chờ cô. Không đợi anh trả lời, cô đã tắt máy.

Mãn Thành Uy kêu cô đi trước, còn mình theo sau, hai người cứ thế đi hết hành lang đến bàn anh ngồi, quả nhiên chỗ này không có ai.

Hai người tự nhiên ngồi xuống, rất nhanh liền có nhân viên tới phục vụ bọn họ. Mãn Thành Uy gọi vài món ăn, còn thêm cả rượu nhưng cô đã nhanh chóng cản lại: "Em cùng đồng nghiệp tới đây liên hoan, vì thế không thể ngồi với anh quá lâu. Còn nữa, anh không phải lái xe sao?"

Mãn Thành Uy vẫn kêu nhân viên mang những thứ mình gọi lên, sau đó mới trả lời cô: "Anh biết rồi, không lâu lắm đâu. Tí anh có thể bắt taxi về."

Sau khi người nhân viên rời đi, không khí yên tĩnh liền trở nên trầm xuống hơn, thậm chí là có chút áp lực. Anh không nói chuyện, Tang Cẩn chỉ có thể lên tiếng trước hỏi tình hình anh em bọn họ gần đây.

"Anh vẫn tốt, còn Hiểu Duyệt thì không được tốt cho lắm, em ấy suốt ngày cứ đi với những người không đàng hoàng. Anh lo nó đang bị nghiện."

"Cái gì?" Tang Cẩn căng lớn hai mắt: "Sao lại như vậy? Thảo nào em thấy tinh thần cô ấy không được tốt cho lắm."

Lúc này Tang Cẩn mới hiểu vì sao Mãn Thành Uy lại không cho cô đi tìm Mãn Hiểu Duyệt, có lẽ là vì anh ấy cảm thấy việc xuống trong nhà không nên truyền ra ngoài. Hiện tại, cô cũng không biết phải khuyên giải anh ra sao: "Anh tìm hiểu nguyên nhân chưa? Hiểu Duyệt không phải người như thế. Cô ấy liệu có phải có tâm sự gì không?"

Mãn Thành Uy thở dài: "Chuyện của em ấy, em ấy chưa từng nói với anh. Anh cũng không biết hiện tại nó đang gặp vấn đề gì. Mỗi lần anh trách mắng, nó liền bỏ nhà đi, mười ngày nửa tháng cũng không thấy về. Nếu nó còn tiếp tục như vậy, anh chỉ đành đưa tới trại cai nghiện thôi."

"Có thời gian em sẽ đi tìm cô ấy. Để em thử chút xem sao, anh cũng đừng lo lắng nữa." Tang Cẩn biết anh rất yêu thương đứa em gái này. Mẹ bọn họ mất sớm, cha lại bệnh nặng, người anh trai này của anh tựa như người cha của Hiểu Duyệt vậy.

Mãn Thành Uy không tiếp tục chủ đề của Mãn Hiểu Duyệt, anh nhìn cô, hình như có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi: "Em đi Mỹ gặp gia đình bên đó, họ có tốt với em không?"

Cánh tay bưng chén trà đột nhiên dừng lại: "Sao anh biết em đi gặp gia đình anh ấy?" Việc này rõ ràng cô chưa từng kể với anh.

"Anh có tới biệt thự tìm em, bảo vệ nói bọn em đi Mỹ. Gia đình họ Bàng chuyển tới Mỹ sinh sống vốn không phải bí mật." Mãn Thành Uy rót thêm trà cho cô, "Tang Cẩn, nếu em đã lựa chọn anh ta thì cũng nên suy nghĩ về thực tế. Cho dù thời này không giống lúc xưa, chuyện môn đăng hộ đối không phải vấn đề mà hai người lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ anh ta không để ý. Em cứ như vậy đi vào thế giới của bọn họ, liệu có ổn không?"

Tang Cẩn không rõ ý anh muốn biểu đạt: "Anh cảm thấy em trèo cao sao? Nhưng cha anh ấy đã không còn là thị trưởng, gia đình bọn họ hiện tại cũng giống chúng ta thôi."

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWhere stories live. Discover now