Chương 35: Tiến thoái lưỡng nan

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giọt nước mắt mà Trần Ngâm Khiết cố kìm nẽn cuối cùng cũng rơi xuống. Tang Cẩn vội lấy một bao khăn giấy từ trong túi, rút ra đưa cho bàmột tờ.

Bà ấy nhận lấy, nói một tiếng "Cảm ơn", cảm xúc cũng nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí, trên mặt còn nở một nụ cười tươi mới: "Tiểu Cẩn, cô nghĩ thông suốt rồi, cô đồng ý thụ tinh nhân tạo, bọn cô sẽ tìm người quyên tặng trứng nặc danh. Cô thật sự rất muốn có con..."

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, có lẽ là Phó Sơn Nhạc đang giục Trần Ngâm Khiết. Bà ấy dập máy, từ biệt với Tang Cẩn, kêu cô có thời gian cứ ghé nhà ăn cơm, sau đó liền vội vàng vào trong sân trường. 

Tang Cẩn nhìn theo bà, lại nhìn hàng ngàn cây nến lấp lánh chiếu sáng bên trong, trong lòng rõ ràng cảm nhận được ấm áp.

"Cô làm giảng viên, thật sự có chút lãng phí." Bên cạnh đột nhiên có người cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tang Cẩn theo đó nhìn qua, không biết từ khi nào Bàng Lỗi đã đi xuống, lưng dựa vào thân xe, ánh mắt cũng nhìn về sân trường.

Cô nhịn không được mà phản bác anh: "Không phải lãng phí, mà là không đủ tư cách. Nếu tôi là một giảng viên đúng mực, hôm đó tôi sẽ ở bên cạnh Đàm Tuyết Thiến, có lẽ bi kịch như vậy đã không xảy ra."

Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, trong lòng Tang Cẩn đều cảm thấy bất an. Cô vẫn luôn cho rằng con người đều có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhưng cô lại xem nhẹ một chuyện, Đàm Tuyết Thiến không phải cô bé bình thường, cho nên cô ấy cần người khác quan tâm đặc biệt. Chuyện lần này cũng khiến cô hiểu được, nhà giáo là một nghề có trách nhiệm vô cùng to lớn, bản thân cô không thể gánh vác trọng tránh này, cũng không có khả năng cúc cung tận tụy tới chết mới thôi.

"Thật nhìn không ra mấy người đều tự xem mình là chúa cứu thế." Bàng Lỗi quay người nhìn cô, một tay đặt trên thân xe, "Chuyện này coi như là kết cục tốt nhất. Có lẽ Đàm Tuyết Thiến đã lấy hết dũng khí đi tìm Phó Sơn Nhạc, thậm chí mạo hiểm gặp ông ấy ở vườn hoa sân thượng. Cô ấy chắc chắn biết rõ một việc, giấu đầu sẽ lòi đuôi."

Có lẽ cách giải thích của anh chính là suy nghĩ thật sự của Đàm Tuyết Thiến.

"Có đi được chưa?" Bàng Lỗi đột nhiên lên tiếng hỏi, lời nói vừa dứt, anh lập tức mở cửa xe.

"Tôi đi đâu nữa? Tôi về trường rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, mấy ngày nay để anh phải lo lắng, thật cảm ơn, hôm nào tôi mời anh ăn cơm." Tang Cẩn lui lại mấy bước, duy trì khoảng cách với thân xe

"Không cần, cô không biết hiện tại đang có hoạt động chống tham nhũng sao? Động một cái là mời cơm, tiền nhiều thì đi quyên góp đi." Vừa nghe cô muốn mời mình anh cơm, lồng ngực Bàng Lỗi bỗng dưng nổi lên một cổ tức giận, giữa bọn họ vẫn còn khách khí như vậy sao?

"..." Tang Cẩn lập tức bị nghẹn lại, cô còn chưa kịp hiểu vì sao người đàn ông đối diện lại có phản ứng như thế thì anh đã leo lên xe.

"Phịch!" Một tiếng vang lớn, cửa xe bị đóng mạnh vào, trong nháy mắt, chiếc xe đã khởi động, lao đi như một cây tiêu trong gió.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ