Chương 31: Chuyện riêng

Start from the beginning
                                    

Bàng Lỗi kéo ghế dựa lại, ngồi xuống: "Cô không cần biện hộ, vì sao tôi biết việc này, tôi có thể trực tiếp nói ngay với cô. Giữa trưa thứ ba Đàm Tuyết Thiến có đi tìm Phó Sơn Nhạc, thứ tư cô ấy tới đảo Thanh An, quần áo trên ảnh chụp là cùng một bộ, hôm thứ năm người ta phát hiện cô ấy tử vong, trên người cô ấy vẫn mặc đồ cũ. Trời lúc này nóng như vậy, cô ấy không tắm rửa sao? Cô rất thông minh, tối thứ tư tránh trên đảo Thanh An, cô là muốn dựa vào việc này để chối bỏ sự việc. Nhưng cũng chính điểm này đã tiết lộ việc cô cố ý kêu bọn họ tắm rửa thay đồ cho Đàm Tuyết Thiến, như thế có thể giá họa cho Phó Sơn Nhạc. Đương nhiên, cô cũng đem di thư cho mẹ của cô ấy là Triệu Ngọc Hoa xem. Cô hiểu con người bà ấy, biết bà ấy nhất định sẽ ém nhẹ việc này, chắc chắn chấp nhận được việc Đàm Tuyết Thiến tự sát. Vạn nhất tự sát không được thành lập, sau khi cảnh sát điều tra, tội danh sẽ đương nhiên rơi trên đầu của Phó Sơn Nhạc. Các người nhất định cho rằng cảnh sát đều vô cùng ngu ngốc, có tra thế nào cũng không thể tra ra."

Sắc mặt Tiêu Vũ San bắt đầu trở nên trắng bệch, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

"Nếu không phải có cô, Lý Nguyên Lãng và Tiêu Túc sao có thể vào phòng của Đàm Tuyết Thiến? Đàm Tuyết Thiến vừa chết, bọn họ sao có thể nhanh chóng biết ký túc xá cô ấy đang ở? Cô chắc sẽ không quên một việc, tối đó chỉ có mình cô ở lại khách sạn, Vu Hân và Tất Minh đều đã về nội thành từ sớm."

Bàng Lỗi nhìn Tiêu Vũ San: "Vì sao cô phải làm vậy? Đàm Tuyết Thiến thật lòng coi cô là bạn, cho dù không phải bạn bè, hai người cũng là bạn học, bạn cùng phòng, vì sao phải gây ra cớ sự như thế?"

Tiêu Vũ San cười lạnh: "Bạn? Bọn họ có ai xem tôi là bạn sao? Ba người bọn họ đều là dân thành phố, suốt ngày khinh thường tôi từ dưới quê lên. Anh chưa trải qua, đương nhiên sẽ không hiểu. Thời điểm tôi bị người ta cười nhạo không có tiền mua điện thoại cũ, bọn họ đã cầm di động loại mới nhất khoe trước mặt tôi, tâm trạng đó rốt cuộc là gì hả?"

"Cái này gọi là tâm lý muốn trả thù. Cho dù Vu Hân cũng là người thành phố, nhưng cha mẹ cô ấy chỉ là những người bình thường, một nhà ba miệng ăn phải sống trong không gian rộng 60m2, tình hình kinh tế cũng không mấy khá giả."

"Cô ta thông minh, cô ta tài giỏi, thành tích học tập lại tốt, sau này chắc chắn sẽ tìm được công việc thích hợp, nhưng còn tôi, tôi chẳng có gì cả. Đúng vậy, tôi là cặn bã, cho dù tôi có làm cặn bã cũng không muốn bỏ qua cho họ! Các người có hiểu không?" Nước mắt đột nhiên trào ra, Tiêu Vũ San rống giận gần như cuồng loạn.

"Thích Nguyệt, mang cô ta đi." Bàng Lỗi không còn lời nào để nói, anh chắc chắn rằng cho dù bản thân có khuyên nhủ thế nào thì trong vòng một đêm cũng không thể thay đổi giá trị quan sai trái của cô ta.

Hiện tại, anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn chưa giải quyết.

Tiêu Vũ San há miệng thở dốc nhưng không nói lời nào, cuối cùng bị Thích Nguyệt đưa đi.

"Nếu chân tướng đã rõ, có phải chúng tôi không sao rồi không? Chúng tôi có thể đi được chưa?" Lý Nguyên Lãng nghiêng đầu nhìn Bàng Lỗi.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWhere stories live. Discover now