Chương 19: Quay lại hiện trường

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bàng Lỗi nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong suốt như nước lóe lên tia sáng. Phát hiện chi tiết này, cô vui vẻ vậy sao?"

"Cô đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Tất Minh cố tình để chúng ta biết cô ấy đã mua váy mới. Nếu chúng ta nghi ngờ sau khi cô ấy rời khỏi thư viện liền về trường, cô ấy có thể lấy đây làm bằng chứng ngoại phạm. Cô ấy tới trung tâm mua sắm gần trường mua váy, không hề về đây..."

Bàng Lỗi còn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang: "Cô ấy tự giải vây cho mình, thật là thông minh!" Cô giống như vừa phát hiện một chuyện gì mới, lời nói lộ rõ tâm trạng vui vẻ, "Vấn đề là, một học sinh xuất sắc coi thành tích như mạng sống, bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi công chức, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không định đi, vì sao vô duyên vô cớ đi mua váy, còn trùng hợp chọn đúng thời gian này chứ? Cô ấy nhất định không ngờ sự thông minh của mình đã làm lộ bí mật của mình, chứng minh cô ấy đã tới ký túc xá sau 22h30."

Khóe miệng Bàng Lỗi khẽ động, tuy anh vô ý đả kích cô nhưng vẫn đem điểm mấu chốt nói ra: "Cô chỉ nói đúng một nửa. Lấy 22h30 làm mốc, trước đó cô ấy đã tới ký túc xá, chắc chắn là thấy có người bên trong nhưng lại không biết là ai, hơn nữa cô ấy nhất định đã thấy ai đó làm gì với Đàm Tuyết Thiến. Lúc ấy, cô ấy bị dọa chạy đi, bản thân cũng không biết Đàm Tuyết Thiến đã bị hại. Cô ấy nhanh chóng chạy đi mua váy để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình . Nhưng sau đó, có lẽ do lương tâm cắn rứt, thấy bạn cùng phòng mình bị hại, thấy chết không cứu, cho nên cô ấy trở về. Thấy Đàm Tuyết Thiến bị treo trên trần nhà, khi đó cô ấy sợ hãi tới mức làm rơi chiếc váy mới mua xuống đất, cho nên mới để lại sợi chỉ ở đây. Nếu chỉ ghé qua một lần, làm sao giải thích việc này hả?"

Tang Cẩn nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc, không nói ra lời.

Não của người đàn ông này là thứ gì vậy? Camera sao? Vì sao nghe anh ta miêu tả, cô dường như có thể nhìn thấy hình ảnh Tất Minh tới đây hôm tối thứ 4 cơ chứ?

Mỗi lần cô chỉ nghĩ được một nửa, điểm mấu chốt còn lại đều phải do anh chỉ điểm, cô mới thông suốt mọi chuyện.

"Bây giờ đi đâu?" Giọng cô đã nhỏ hơn nhiều, tự tin cũng theo đó giảm bớt, về sau cô vẫn nên đừng nhiều chuyện thì hơn.

"Xuất phát, tới nơi tiếp theo." Anh thu dọn đồ đạc, nhìn cô, bổ sung một câu, "Lần này cô có tiến bộ, dựa vào chứng cứ khách quan để suy đoán, không còn nghĩ gì nói đó nữa." Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

Tang Cẩn vội đuổi theo anh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói như vậy, anh ta tán đồng ý kiến của cô hay sao?

Bọn họ vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

Tang Cẩn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, hỏi: "Vừa rồi anh kêu tôi gọi điện cho Tiểu Vạn và Thích Nguyệt, nhờ bọn họ xác minh bằng chứng ngoại phạm của Vu Hân và Tất Minh là vì cảm thấy hai người bọn họ khả nghi nhất sao?"

Trong lòng thầm nghĩ, vì sao anh ta lại coi cô như trợ lý vậy chứ? Cô không phải trợ lý của anh ta!

"Gọi điện trước đi. Nếu không có số có thể xem trong di động của tôi." Anh vẫn trưng ra bộ mặt ra lệnh.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ