Chương 12: Nắm lấy tay cô

Start from the beginning
                                    

Người đó rất cao lớn, cô phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt anh.

Trong đầu Tang Cẩn lóe lên một suy nghĩ, lập tức nhờ vả: "Đội trưởng Bàng, có thể phiền anh leo lên sờ mặt trên của dây thừng được không?"

Bàng Lỗi nhíu mày: "Cô không phải đang lãng phí nhân lực đấy chứ? Đồ cô đã xem qua, bây giờ muốn tôi leo lên, là cô vô năng hay đang đào hố hại tôi hả?"

Nói xong, anh nhìn cô, rồi theo cách cô nói đứng lên ghế, duỗi tay sờ móc sắt và dây thừng trên trần nhà.

Tang Cẩn lui hai bước, chăm chú nhìn anh. Kết quả, tay cô vừa rời khỏi, cái ghế lại bắt đầu lắc lư, Bàng Lỗi nhanh chóng nhảy xuống.

Tang Cẩn đột nhiên nhận ra bản thân lơ đãng, trong lòng áy náy liền nhanh chóng đi lên muốn đỡ cái ghế, nhưng lúc này đã không còn kịp.

Cô vừa tiến lên, hai người đã mặt chạm mặt nhau.

"Đây là nơi nào hả? Mấy người có phải tới tra án, kiểm tra hiện trường không? Ôm ôm ấp ấp như vậy ra thể thống gì?" Tiếng của Trình Dung như đánh thẳng vào bọn họ, hai người lập tức đẩy nhau ra.

Tang Cẩn đỏ mặt, lúc quay đầu nhìn Trình Dung đã thấy cô mặc áo blouse trắng, hai tay mang găng, trên mặt đã đeo khẩu trang màu trắng. Cô chăm chú nhìn người bị hại, nghiêm túc kiểm tra.

Tang Cẩn không biết có phải cô ấy có con mắt thứ ba hay không, từ lúc vào đây chỉ có bộ dáng chăm chú đó, từ đầu tới cuối chỉ nhìn thi thể của Đàm Tuyết Thiến. Làm sao cô ấy biết bọn họ ôm ôm ấp ấp? Bọn họ đâu phải cố ý!

Vì sao nghe Trình Dung nói, cô lại cảm thấy chua chua như vậy?

Tang Cẩn quay đầu nhìn Bàng Lỗi, biểu cảm của anh vẫn lạnh lẽo như vậy, dường như những chuyện vừa xảy ra không hề liên quan tới anh. Anh bước lên một bước, trở về vị trí, ngồi xổm xuống, hỏi: "Có phát hiện gì mới sao?"

"Phán đoán đầu tiên, thời gian tử vong ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết, thi thể lúc này hẳn sẽ không còn nhiệt độ như người sống, nhưng trên người nạn nhân vẫn có hơi ấm. Nguyên nhân chết là treo cổ bằng dây thừng, hít thở không thông trong thời gian dài dẫn tới tử vong, nhìn vào quả thật rất giống tự sát." Trình Dung ngẩng đầu nhìn móc sắt treo trên dây thừng lơ lửng trên trần, tầm mắt sau đó lại dừng trên người Tang Cẩn.

Tang Cẩn thấy cô không thiện cảm với mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội giải thích: "Cô Trình, cô hiểu lầm rồi. Tôi và đội trưởng Bàng không hề thân thiết, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Lần này tới lượt Trình Dung đỏ mặt, cô sửng sốt một lát, muốn nói gì đó nhưng đã nghe người đàn ông ngồi xổm đối diện lên tiếng: "Tôi thấy cô hiểu lầm thì đúng hơn! Nếu không có gì làm thì đi an ủi người nhà nạn nhân đi, đừng ở đây gây phiền phức nữa."

Tang Cẩn ngơ ra, anh ta vì sao lại thích nhắm vào cô như vậy?

Lúc này cô cũng không thể cãi tay đôi với bọn họ, dù sao chuyện kiểm nghiệm tử thi chuyên nghiệp như thế, cô quả thật không làm được, ngay cả thi thể còn không dám sờ vào nữa mà. Cho nên, cô cũng không biết thi thể còn ấm, vừa rồi nghe Trình Dung nói vậy, trong đầu lập tức nghĩ tới nhiều việc.

Phiến đá nở ra hoa dâm bụt - Bạch Nhất MặcWhere stories live. Discover now