Chương 55

10.7K 682 24
                                    

Thích một người mà mình ghét là cảm giác gì đây? Là cảm giác báo ứng đã đến rồi.

Lạc Vĩ Vĩ cảm thấy đây quả thực là chân lý, nói quá có sao luôn!

Một khi phát hiện sự thật chết người này, Lạc Vĩ Vĩ ức chế không nổi mà muốn thấy Lục Thi Duy. Mấy tháng trước cũng bởi vì Lục Thi Duy một lần nữa xuất hiện trong sinh hoạt của mình mà cô cảm thấy chán nản, hôm nay lại hận không thể mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy đối phương. Loại cảm giác này thật sự ngọt ngào lại vừa lo tổn thương.

Là báo ứng. Cô đã từng rất chướng mắt Lục Thi Duy, hôm nay thật sự rất mất mặt.

Sau khi cô lấy xe về thì nhắn tin cho Lục Thi Duy trên WeChat: Có cơm chưa?

Đợi hai phút Lục Thi Duy mới trả lời: Không có ở nhà.

Lạc Vĩ Vĩ trả lời một giây sau đó: Cậu đi đâu?

Lúc ấy Lục Thi Duy đang ăn cơm với Vương Đông Thanh ở nhà ăn trường đại học, vì thế ăn ngay nói thật: Ở trường học của Vương Đông Thanh.

Lạc Vĩ Vĩ nghĩ thầm Vương Đông Thanh con nhóc này quá to gian rồi, rõ ràng thừa dịp cô không có ở đây mà ám độ trần thương (*), cô khởi động xe chuẩn bị đến trường đại học của Vương Đông Thanh, Tùy Tâm bỗng nhiên gọi điện thoại tới.

(*) Ám độ trần thương (暗渡陈仓): Chiêu thứ 8 trong "Ba mươi sáu kế" (三十六) có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Thì ra hôm nay Tùy Tâm hẹn một người bạn học cao trung ăn cơm, Tùy thổ hào cố ý tìm một cửa hàng xa hoa nào đó mời khách, đợi đến thời điểm cô chuẩn bị tính tiền mới phát hiện quên mang ví tiền ra ngoài. Vì vậy phản ứng đầu tiên chính là cầu cứu Lạc Vĩ Vĩ.

Lạc Vĩ Vĩ không bội phục cô đều có tội mà. Sao không quên mình ở nhà luôn đi? Không tình nguyện cũng không có cách, Tùy Tâm kia sốt ruột, cô đành phải đến đó cứu nạn đã, sau đó lại đi tìm Lục Thi Duy.

Tại Tùy Tâm lại ăn xong một món điểm tâm ngọt cố gắng trì hoãn nửa tiếng đồng hồ sau, Lạc Vĩ Vĩ rút cuộc cũng tới nhà vệ sinh gặp cô.

"Cậu không mang ví tiền sao cậu lại đến chỗ này?" Lạc Vĩ Vĩ trong điện thoại cũng không có hỏi, nhìn thấy cô mới nhớ tới.

"Người ta trực tiếp đến nhà mình đón mình, mình cho là mình đã mang theo ví tiền rồi, nếu không cũng không có đến đây ăn." Tùy Tâm cũng có chút ảo não, đã lớn như vậy rất ít lần không mang ví tiền ra ngoài, mấy lần kia làm cho Lạc Vĩ Vĩ chạy tới. Mỗi lần đều chật vật như vậy, thật giống như lúc đi học vậy... Không cách nào tránh khỏi, cô liền nghĩ tới Giang Đào.

Cuối cùng là yêu nhiều năm như vậy, sao có thể đơn giản quên đi được. Đáng tiếc, không phải tất cả tình cảm đều có thể gương vỡ lại lành.

Lạc Vĩ Vĩ cho cô một ít tiền mặt, lại lấy ra một cái thẻ ATM, "Lát nữa cậu còn phải đi dạo phố hả? Cậu cầm lấy đi, cậu đi dạo phố sẽ không có không mua thứ gì, thích gì thì cứ quét thẻ đi."

[BHTT - Edit Hoàn] Bỗng dưng muốn yêu người - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now