Chương 50

12K 678 26
                                    

Lục Thi Duy có chút hối hận khi ngủ cùng một cái giường với Lạc Vĩ Vĩ, không có cách nào tâm vô tạp niệm, tự nhiên cũng không có cách nào yên tĩnh ngủ.

Sao có thể ngủ được chứ...

Mấy người xem Lạc Vĩ Vĩ như con chim nhạn trở về phương nam, chốc lát lại bày hình chữ nhân (人), chốc lát lại bày tư thế hình chữ đại (大), tư thế thiên biến vạn hóa, bình quân cứ năm giây là đổi một hướng.

Lục Thi Duy muốn đạp cô xuống giường.

Lạc Vĩ Vĩ trở mình một cái, chân liền thuận thế đặt trên người Lục Thi Duy. Lục Thi Duy suýt chút nữa thì thở không nổi. Cũng không biết tên này thật sự là ngủ rồi, hay là cố ý. Lục Thi Duy đẩy cô, cô chậm chạp chuyển chân đi.

Lục Thi Duy mau chóng hít sâu mấy hơi, không đợi khí thông, bắp đùi Lạc Vĩ Vĩ lại tới nữa. Lục Thi Duy lại đẩy đi, không lâu lắm lại áp tới, Lục Thi Duy đành phải một cước đạp cô tỉnh.

"Động đất?" Lạc Vĩ Vĩ mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn không có chuyện gì liền nằm lỳ trên giường ngủ tiếp.

"Đừng nằm sấp ngủ, tức ngực." Lục Thi Duy nhịn không được nhắc nhở cô.

Lạc Vĩ Vĩ lại nghe lời, quả nhiên không nằm sấp ngủ, nhưng với tư cách trao đổi, tay lại đặt trên eo Lục Thi Duy.

"..." Lục Thi Duy nghĩ được rồi, như thế cô mới yên tĩnh được, vì vậy không hề so đo với cô nữa, cũng yên tâm mà ngủ đi. Giằng co cả ngày, thật sự đều mệt mỏi.

Trong đêm Lạc Vĩ Vĩ bị lạnh tỉnh lại, thói quen lỏa ngủ của cô, lúc nhìn đến Lục Thi Duy tri kỷ nằm trong một cái giường đơn, hiển nhiên là cởi áo ngủ. Bây giờ toàn bộ lưng cô đều bại lộ trong không khí, mà chăn của cô đang bị cô đè dưới người, cô là chen vào trong chăn Lục Thi Duy, tay cô vẫn bảo trì tư thế ôm Lục Thi Duy.

Lạc Vĩ Vĩ thoáng cái trở nên tỉnh táo. Không chỉ là bởi vì phía sau lưng lạnh buốt, cũng bởi vì tay cô đặt ở vị trí kia, bây giờ cô muốn rút tay về cũng phải suy nghĩ một chút. Tay cô đã không còn đặt trên eo Lục Thi Duy nữa, mà đang ở vị trí xương sườn của người ta. Mặc dù cách lớp áo ngủ, nhưng mỗi lần Lục Thi Duy hô hấp, cô cũng có thể cảm nhận được vị trí nào đó đang nhấp nhô.

Trải qua đêm đầu tiên tại nơi đất khách quê người, Lạc Vĩ Vĩ đỏ mặt.

Nhưng mà thật sự quá lạnh rồi nha, cô tham luyến ấm áp cùng mềm mại này, lại đi cọ xát bên trong chăn Lục Thi Duy, đầu cô dán thật chặt lên lưng Lục Thi Duy, cảm giác như vậy tốt hơn nhiều.

Buổi sáng lúc thức dậy, Lạc Vĩ Vĩ cảm giác ngủ rất ngon, cô vốn đang lo lắng mình ngủ không quen giường, coi như trên đường tỉnh như vậy một hồi, cũng không ảnh hưởng giấc ngủ ngon của cô. Nhưng lúc cô nhìn thấy Lục Thi Duy đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhịn không được muốn trêu chọc đôi mắt thâm quầng của Lục Thi Duy một chút.

"Tối hôm qua cậu đi trộm khoai tây à?"

Lục Thi Duy hung hăng lườm cô một cái, cô chột dạ cúi đầu xuống, "Cái kia... Tôi đi xem coi Tùy Tâm thức dậy chưa."

[BHTT - Edit Hoàn] Bỗng dưng muốn yêu người - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now