Chương 8

14.2K 865 111
                                    

Trong nhà ăn, trước sau như một khó ăn, theo Lạc Vĩ Vĩ, so với nhà ăn thời đại học của cô kém xa, nhà ăn đại học ăn ngon lại tiết kiệm, nơi này quả thật không thể so bằng.

Nếu không phải hôm nay trông thấy Lục Thi Duy làm tâm tình cô có chút thất thường, có lẽ cô phải kéo Tùy Tâm ra ngoài làm một bữa tiệc thật lớn mới đúng. Tùy Tâm đã đáp ứng mời cô ăn đại tiệc đó thây.

Cô vừa định cùng Tùy Tâm nhắc đến việc này, Tùy Tâm bên kia đã cùng Lục Thi Duy nói chuyện phiếm, đành phải ấp a ấp úng tiếp tục ăn cơm.

Tùy Tâm hỏi: "Tiểu Duy, cậu trước kia làm ở công ty nào?"

"Trước kia làm cho một công ty kinh doanh ở thành phố H."

"Xí nghiệp tư nhân á?" Tùy Tâm cảm thán một câu: "Mình còn tưởng cậu giống mình từ đơn vị bên dưới chuyển lên."

"Trước kia tôi học ở thành phố H, sau khi tốt nghiệp liền ở lại đó, gần đây mới trở về Hồ thành." Lục Thi Duy nói.

Tùy Tâm gật gật đầu, nghĩ thầm Lục Thi Duy đường tiến đủ vững chắc, phòng tài vụ rõ ràng không nhiều cương vị xét duyệt, đây là vì nàng, cứng rắn nhét thêm một chỗ nha.

"Vậy cậu trở về công việc này, không cảm thấy nhân tài có chút không được trọng dụng sao?" Tùy Tâm lại hỏi. Giống Tùy Tâm cùng Lạc Vĩ Vĩ vậy đó, không có lòng cầu tiến gì cả, trong nhà sắp xếp một cái bát sắt như vậy tất nhiên là vui rồi, cần buồn gì nữa, liền ngồi ăn rồi chờ chết là được. Thế nhưng Lục Thi Duy không giống vậy, buổi sáng người ta tự giới thiệu như thế kia mà? Tốt nghiệp nghiên cứu sinh học viện thương nghiệp! Trung cấp, vào hội, kiểm toán... Các loại giấy chứng nhận đầy đủ hết nha! Là mao muốn phải trở về cái này không có gì ngày mai tiểu quốc mong đợi a.

Lục Thi Duy vẻ mặt không quan tâm, suy nghĩ một chút nói: "Cũng không có gì, tôi muốn về gần nhà một chút."

"Không cần hỏi cậu ta, cậu ta có bệnh." Lạc Vĩ Vĩ bây giờ nhìn không nổi nữa. Cô mới không tin Lục Thi Duy là vì lý do như vậy mà trở lại Hồ thành.

Tùy Tâm dùng cùi chỏ đụng đụng Lạc Vĩ Vĩ, ý là bảo cô nói chuyện với đồng nghiệp mới như vậy là không tốt, sau đó hơi áy náy nhìn về phía Lục Thi Duy: "Cậu đừng để ý, Vĩ Vĩ nói chuyện chính là như vậy, kỳ thật cậu ấy không có ác ý gì, chính là miệng thiếu nợ."

Lục Thi Duy cười cười: "Không có gì, quen rồi."

Tùy Tâm sửng sốt một chút, yếu ớt hỏi: "Hai người các cậu quen biết?"

Lạc Vĩ Vĩ vọt miệng nói trước: "Ừ, bạn học cũ."

"À..."

Lạc Vĩ Vĩ vẫn như cũ cúi đầu ăn, dù cho Lục Thi Duy ngồi đối diện cô, cô cũng lười ngẩng đầu nhìn nhìn một lần. Cô mới vừa nói không sai, điều kiện tốt như vậy, còn trở về đây làm việc, không phải có bệnh thì là gì? Chẳng lẽ thật là vì tình đả thương, đầu óc bị hư? Thật muốn diện kiến vị đại hiệp có thể đem Lục Thi Duy đả thương thành như vậy, cô muốn cùng vị đại hiệp kia học hỏi kinh nghiệm.

Ăn ăn, bỗng nhiên từ đối diện bay tới miếng rau xanh.

Lạc Vĩ Vĩ trước sửng sốt một chút, ngay sau đó Tùy Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Cùng ngẩng đầu nhìn Lục Thi Duy, Lục Thi Duy vẫn còn trong mâm chọn chọn lựa lựa, lại kẹp lên mộc tu quả hồng bên trong quả hồng ném tới Lạc Vĩ Vĩ trong bát.

[BHTT - Edit Hoàn] Bỗng dưng muốn yêu người - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now